vào xem em có nhà không để rủ đi uống cà phê. Không có chuyện gì
đâu. Em mệt cứ ngủ một chút đi. Khi nào tới nơi anh sẽ thức em dậy.
Vi nghĩ có lẽ cô đã ngủ được khoảng ba mươi phút. Khi tới nơi, anh
chọn một quán cà phê nhìn ra phía hồ. Gió từ mặt hồ thổi lên
khiến Vi cảm thấy tỉnh táo. Trời chập tối se lạnh. Vi thấy hơi đau
đầu nên họ không ngồi ngoài hiên mà chọn một chiếc bàn phía
trong, ngay sát lớp cửa kính cho đỡ gió mà vẫn có thể ngắm toàn bộ
khung cảnh Harbor Front. Trong lúc anh gọi đồ uống, Vi tựa đầu
vào lớp kính ngắm mặt hồ gợn sóng với những con tàu du lịch
chăng đèn kết hoa sáng rực trên mặt nước. Ngay phía ngoài hiên
đối diện chỗ họ ngồi, trên con đường đi dạo, một người nghệ sỹ
đường phố đang kéo violin. Tiếng vĩ cầm réo rắt một bản nhạc
buồn khiến cho tâm trạng Vi càng thêm u uất. Cô khẽ nhắm
mắt lại, muốn thả hồn phiêu du đôi chút cùng tiếng violin da
diết. Nhưng hễ cứ nhắm mắt là trong đầu cô lập tức hiện rõ mồn
một hình ảnh khuôn mặt của bố cô, của em trai cô và của Nguyên
như một nỗi ám ảnh.
- Cà phê của em đây - Quân đặt trước mặt cô ly capuchino cỡ vừa.
- Bây giờ em có thể kể cho anh chuyện gì đã xảy ra được chưa? -
Anh hỏi cô chân thành.
Vi chỉ chực bật khóc mỗi khi có ai đó động tới vết thương của cô,
nhưng cô đã cố gắng kiềm chế lại. Mãi một lúc lâu sau, cô mới
khó khăn thốt ra được một câu ngắn gọn:
- Bố em bị bắt vì tội trốn thuế... và em đã chia tay với anh
Nguyên rồi.
Vi nhắm mắt lại để che giấu nỗi xúc động. Cô không nhìn thấy
biểu hiện trên khuôn mặt Quân, nhưng cô có thể cảm nhận được bàn