có thể gặp em được. Giữa em và anh ấy có một sự hiểu lầm, nhưng
ngay lúc đó, em sẽ không bao giờ tin những gì anh ấy muốn giải
thích. Vì vậy, anh ấy xin anh hãy giúp đỡ...
- Giúp chuyện gì vậy? - Vi hỏi mà giọng cô run lên.
- Mới đầu Nguyên muốn nhờ anh thu xếp để có thể gặp được
em, vì khi đó em đã cố tình tránh mặt anh ấy. Nhưng khi Nguyên
biết được chuyện của bố em, anh nghĩ anh ấy đã bị sốc. Anh ấy
có vẻ như thực sự choáng váng và không nói được gì. Khi đã bình tĩnh
lại, Nguyên bỗng thay đổi ý định. Anh ấy không muốn gặp em nữa,
mà muốn thông qua anh để thuyết phục em tiếp tục ở lại học cho
đến khi tốt nghiệp. Anh ấy không muốn mọi cánh cửa tương lai
sẽ khép lại trước mắt em. Và... anh ấy đề nghị sẽ chu cấp toàn bộ
về mặt tài chính.
- Và anh đã đồng ý? - Vi khẽ hỏi, hai bàn tay cô nắm chặt chiếc
khăn ăn đến mức các khớp xương trở nên trắng bệch.
- Không. Anh đã không đồng ý. Bởi vì khi đó anh… thực sự thích
em mất rồi... Anh không bao giờ muốn giúp em quay trở lại với
Nguyên. Đối với anh, đây có thể là một cơ hội tốt để có được em,
anh không muốn bỏ lỡ... Xin lỗi em, có thể em sẽ nghĩ anh quá ích
kỷ, nhưng là con người trong hoàn cảnh ấy, có lẽ nhiều người đàn
ông khác cũng sẽ từ chối Nguyên như anh đã từ chối.
Mắt Vi mờ đi. Một làn nước mắt bắt đầu phủ lên đôi mắt cô,
chắn ngang tầm nhìn của cô. Cô không thấy khuôn mặt của Quân
nữa, chỉ có tiếng nói của anh vẫn vang bên tai cô như vọng về từ
một thế giới nào đó khác.
- Nguyên đã không thuyết phục được anh giúp đỡ em và anh ấy.
Anh ấy đã ra về, có lẽ cũng không thất vọng cho lắm, vì anh ấy
cũng có thể đoán được tình cảm của anh đối với em, nên dĩ nhiên,