Vi cúi mặt lảng tránh cái nhìn như có tia lửa điện của anh như thể
muốn nhìn xuyên thấu trái tim cô. Đôi mắt anh vừa tha thiết lại
vừa tuyệt vọng, tựa hồ như anh đã biết trước rằng cô sẽ trả lời anh
như thế nào. Vi cắn chặt môi, cô không muốn nói dối anh, nhưng
cũng không thể nói thật. Cô không muốn làm anh bị tổn thương
thêm một lần nữa. “Nói có đi”, lý trí của cô lên tiếng. Đây là ân
nhân của cô, hơn thế nữa còn là người hết lòng tận tụy vì cô. Sao cô
có thể tàn nhẫn đến mức như vậy? Cô mấp máy môi, cố gắng để
thốt ra cái tiếng “có” đơn giản ấy. Chỉ là một tiếng “có” ngắn
ngủi thôi, nhưng đôi môi cô bất động không tuân theo mệnh lệnh.
Một khoảng trống im lặng dài như hàng thế kỷ. Cuối cùng, anh lại
là người lên tiếng trước:
- Cảm ơn em đã không nói dối anh.
- Em xin lỗi - Cô nói nhỏ gần như một tiếng thì thầm và đưa
tay gạt một giọt nước mắt trên khóe mi - Hãy cho em thêm một chút
thời gian nữa, để… những chuyện cũ hoàn toàn qua đi…
- Em không cần phải xin lỗi. Anh hiểu rằng tình yêu là thứ
không thể gượng ép. Chỉ là anh không may mắn mà thôi - Anh nói
và rút trong túi áo ra một gói khăn giấy ướt đưa cho cô lau nước
mắt.
Vi cầm gói khăn giấy từ tay anh, nhớ lại lần đầu tiên khi cô
khóc trước mặt anh, anh cũng đã đưa cho cô một gói khăn giấy ướt
như thế này. Bỗng nhiên, cô cảm thấy mình thật vô tình. Cô thấy
nặng trĩu trong lòng cảm giác có lỗi, nhưng không có cách gì có thể
chuộc được lỗi lầm đó.
Lại là sự im lặng đáng sợ. Anh ngồi trầm ngâm như đang mải
suy nghĩ về một bài toán chưa có lời giải đáp. Còn cô thì chỉ muốn,