thương đến tình cảm của anh, để anh cảm thấy là cô thực lòng,
không phải là một sự ban ơn hay miễn cưỡng. Dù sao đi nữa, cô cũng
đã đặt một chân lên con đường cô đã chọn, không thể không đi tiếp.
- Em đã chọn được món gì chưa. Ở đây steak được lắm đó...
- Anh Quân à... Hôm trước em đã nhận được một tấm bưu thiếp
chúc mừng của anh Nguyên - Vi bỗng nhiên cắt ngang lời anh.
- Vậy sao? - Anh ngập ngừng.
Một thoáng im lặng. Vi cảm nhận rất rõ giọng nói của anh chùng
xuống với một chút gì đó vừa như thất vọng, vừa như cam chịu.
- Vâng - Cô nói - Nhưng đối với em điều đó đã không còn ý
nghĩa gì nữa. Em đã quyết định sẽ để cho mọi việc trở thành quá
khứ.
- Bây giờ em mới quyết định điều đó sao? - Anh hỏi, giọng
thoáng một chút buồn.
- Thành thật mà nói - Vi tiếp lời một cách khó khăn - Đáng lẽ ra
em phải quyết định điều đó từ hai năm trước đây, nhưng em đã
không dứt khoát được với bản thân mình... - Cô ngập ngừng - Nhưng
bây giờ em không muốn đánh mất... thứ quý giá nhất mà em đang
có chỉ bởi vì những ám ảnh của quá khứ. Em xin lỗi, em xin lỗi vì tất
cả những phiền phức mà em đã gây ra cho anh. Anh quá tốt với em,
còn em đã cư xử thật tệ...
- Em không cần phải nói như vậy... Anh thực ra không tốt như
em tưởng - Anh ngắt lời cô, rồi nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi một
cách đầy tha thiết:
- Vi, mong em hãy trả lời anh một cách trung thực. Anh chỉ muốn
biết một điều... Em có thực sự yêu anh không?