thoát ra khỏi cái bóng của anh được. Lẽ ra cô phải căm giận anh vì
anh đã lừa dối cô. Cô có lẽ chỉ là phút say nắng chốc lát trong
những năm tháng cô đơn khi anh đi học xa nhà. Vậy mà cô chưa bao
giờ thôi nghĩ về anh. Những thứ có thể nhắc nhở về sự tồn tại của
anh vẫn khiến cho cô rơi nước mắt. Mà cô thì không bao giờ có anh
được nữa, và có lẽ chưa bao giờ cô thực sự có anh. Vi chua chát gấp
tấm thiệp lại, những muốn xé nát nó ra, nhưng lại không có đủ can
đảm để làm điều đó. Có cái gì như là sự luyến tiếc khiến cho cô
ngại ngần. Anh còn muốn chơi trò gì nữa đây? Lẽ nào những gì cô
đã nói khi gặp anh ở Hà Nội vẫn chưa đủ rõ ràng hay sao? Anh không
hiểu nỗi khổ tâm của cô hay cố tình không hiểu? Hay anh vẫn
muốn tham lam có cả vợ và người tình, như một cách thể hiện “đẳng
cấp” của những người lắm tiền nhiều của? Anh sẽ sẵn sàng bỏ ra
bao nhiêu tiền để “mua” cô bằng được? Vi bỗng mỉm cười cay
đắng: biết được mình trị giá bao nhiêu tiền có khi cũng là một trải
nghiệm thú vị đấy chứ? Nhưng liệu anh có biết được rằng, bất kỳ
thứ gì liên quan đến anh cũng có thể trở thành công cụ gây ra những
cực hình tinh thần đối với cô hay không? Phải rồi, làm sao anh có
thể biết được địa chỉ của cô ở đây nhỉ? Cô đã chuyển nhà sau khi chia
tay với anh. Phòng trọ này là do Quân tìm giúp cô. Cũng không có
một người bạn chung nào của cô và anh biết địa chỉ này. Cô tự hỏi
không biết bằng cách nào anh đã tìm ra nơi ở của cô? Nhưng nỗi
băn khoăn của Vi chẳng mấy chốc đã mau chóng được giải đáp, còn
nhanh hơn là cô mong đợi.
Chiều thứ bảy, Quân đến đón Vi đi ăn tối để chúc mừng cho lễ
tốt nghiệp của cô như đã thỏa thuận. Vi vẫn còn cảm thấy có lỗi với
anh vì cách xử sự của cô lần trước. Vì vậy, cô quyết định sẽ nhân dịp
này phải “đền bù” cho anh để lương tâm cô đỡ cảm thấy cắn rứt.
Vả lại, cô đã quyết tâm sẽ đoạn tuyệt với hình bóng cũ. Số phận cô
coi như đã an bài. Bây giờ, trong trái tim cô nhất định sẽ chỉ có một
chỗ duy nhất và vị trí đó chỉ dành riêng cho Quân mà thôi... Món