- Mẹ biết - Bà thở dài - Nhưng ít nhất cũng nên để qua một thời
gian nữa, khi công việc xong xuôi… tốt nhất hãy để cho con Dung
tự nguyện đề xuất ly hôn thì sẽ thuận lợi hơn.
- Mà hiện tại, cuộc hôn nhân này đang rất có lợi cho các kế
hoạch công việc của con - Bà nói thêm sau một thoáng do dự.
- Con không muốn đợi. Việc này con sẽ tự giải quyết được - Anh
nhẹ nhàng đứng lên, nói với một thái độ điềm tĩnh nhưng dứt khoát
- Thôi mẹ nghỉ đi, con cũng về đây.
- Nguyên, con đang yêu ai phải không? - Bà bỗng hỏi thẳng anh
không chút ngập ngừng.
Anh thoáng sững người lại trong một giây, rồi cũng bằng một
thái độ thẳng thừng như thế, anh nhìn vào mắt bà, dứt khoát gật
đầu:
- Vâng, đấy là lý do vì sao con muốn mọi chuyện sớm kết thúc.
Mẹ anh im lặng, không hỏi thêm điều gì, nhưng trong đôi mắt
bà, anh thoáng thấy một ánh xót xa.
Khi bước ra đến cửa, Nguyên dừng lại một lát như đang do dự
điều gì. Sau phút ngập ngừng, cuối cùng anh cũng quyết định nói
với mẹ:
- Có lẽ hai tuần nữa con sẽ đi Toronto mấy ngày.
- Có việc gì ở đó sao? - Bà hỏi.
- Chỉ là giải quyết vài chuyện cá nhân thôi ạ.
Mẹ anh đứng lặng sau cánh cửa đã khép lại. Cuộc sống không bao
giờ dễ dàng. Trời chẳng cho không ai cái gì nhưng cũng không lấy