Anh khẽ ngước lên trả lời bà. Có thể dễ dàng thấy anh được thừa
hưởng những nét đẹp nhất từ khuôn mặt mẹ anh, đặc biệt là đôi
mắt màu nâu sẫm, to và sâu thăm thẳm.
- Dạo này vợ chồng con thế nào? - Mẹ anh hỏi khẽ sau một
thoáng ngập ngừng.
- Có gì để nói đâu - Giọng anh bỗng lạnh như băng - Chỉ có xấu
hơn thôi.
Bà khẽ thở dài, đẩy cao cặp kính đang trễ xuống trên sống mũi.
- Hôm nay con đến đây cũng vì chuyện này - Anh nói.
Rồi anh đặt bát xuống, ngẩng lên nhìn mẹ. Một cách ngắn gọn,
Nguyên nói thẳng vào vấn đề đã ám ảnh anh suốt mấy năm nay:
- Con muốn ly hôn.
Một phút im lặng nặng nề. Mẹ anh không trả lời, lặng lẽ dọn bàn
ăn rồi vào bếp mang ra một tách trà nóng đặt trước mặt anh.
- Con không thể làm thế lúc này được - Bà nhẹ nhàng lên tiếng.
Nguyên nhìn mẹ ngỡ ngàng, không dám chắc liệu mình có đang
nghe nhầm không. Mẹ luôn là một đồng minh của anh trong
chuyện này. Hơn ai hết bà là người hiểu rõ nhất cuộc hôn nhân
gượng ép của anh.
- Trước sau gì thì cũng sẽ như vậy thôi mẹ - Anh trả lời sau khi đã
định thần lại.
- Nhưng không phải lúc này - Mẹ nhìn anh bằng đôi mắt
nghiêm khắc như thể anh là một cậu bé lên năm.