làm điều gì đó dại dột trong lúc cùng quẫn? Anh rùng mình với ý
nghĩ đó. Trong mắt anh, cô mỏng manh như một chiếc bình pha lê
dễ vỡ. Anh không biết liệu cô có thể chịu đựng được một cuộc sống
như vậy hay không, nhưng anh biết chắc chắn một điều: chính
anh mới là người không thể chịu đựng được, cho dù chỉ mới tưởng
tượng thấy cô trong hoàn cảnh ấy. Anh ngồi im lìm như một bức
tượng đá, bàn tay vươn ra chưa kịp cầm lấy ly nước giờ đây vẫn đặt
nguyên trên bàn, quên bẵng mất mục tiêu của nó. Trong đầu anh
ngổn ngang những ý nghĩ rối ren. Anh chắc chắn phải làm một cái
gì đó để giúp cô thoát khỏi tình cảnh trước mắt, ít nhất cô cũng
cần một bờ vai để tựa vào. Vậy mà trớ trêu thay, anh lại không thể ở
bên cạnh cô lúc này.
- Nguyên, anh có sao không? - Quân hỏi anh mấy lần, giọng nói
đã bắt đầu trở nên lo lắng khi không thấy anh có phản ứng gì.
- Tôi không sao - Mãi một lúc lâu sau anh mới như sực tỉnh quay
sang trả lời Quân - Quân, tôi xin anh hãy giúp tôi một việc. Xin anh
đừng từ chối, hãy vì Vi mà giúp tôi được không?
Quân nhìn anh trân trối, ngạc nhiên vì cảm nhận được sức nóng
của sự quyết tâm trong giọng nói của anh. Anh chăm chú quan sát
những phản ứng trên nét mặt Quân và nhận thấy có vẻ như những gì
anh đang nói bắt đầu có đôi chút ảnh hưởng. Tràn trề hy vọng,
anh cố gắng vận dụng hết khả năng ăn nói để thuyết phục Quân
giúp đỡ anh thực hiện kế hoạch của mình, dù biết rằng anh đang
đánh cược với số phận…
Cuộc họp sáng nay bàn về việc mở thêm hai chi nhánh mới ở
Đồng Nai và Nha Trang, và cũng bắt đầu chuẩn bị cho việc thành
lập công ty mua bán nợ, đánh dấu lộ trình Nam tiến của tập đoàn
DP. Nguyên nhìn đồng hồ đeo tay, còn hơn một tiếng nữa mới
đến cuộc họp tiếp theo. Đây là cuộc họp quan trọng bàn về kế