phía hồ, anh lắng nghe nốt bản nhạc buồn, từng âm thanh như
những vệt roi quất vào tâm trí anh đau nhói.
Những ngày sau đó là những ngày khốn khổ nhất trong cuộc đời
anh. Anh đã nghĩ có lẽ mình đang bị đày xuống địa ngục. Những
ngọn lửa từ bên trong như đang thiêu đốt anh từng giây, từng phút.
Không, có lẽ cuộc sống thiếu vắng sự hiện diện của cô, mù tịt với
những tin tức về cô còn đáng sợ hơn cả địa ngục. Nhưng trên tất cả,
nguy cơ mất cô vĩnh viễn khiến cho anh muốn phát điên. Cô
không thèm trả lời điện thoại của anh. Những tin nhắn anh gửi cho
cô không bao giờ có hồi âm hệt như anh đã ném chúng xuống một
cái vực sâu không đáy. Anh chực chờ ở nhà cô không biết bao nhiêu
lần, nhưng cô tuyệt đối tránh mặt anh. Anh biết mọi cánh cửa đưa
anh đến với cô đều đã khép lại. Nhưng anh không hiểu nổi tại sao
trong cái vẻ ngoài yếu đuối, mong manh của cô lại chứa đựng một
tinh thần cứng rắn đến vậy. Có lẽ anh phải cắn răng viện đến sự
giúp đỡ cuối cùng, sự giúp đỡ anh sẽ không bao giờ nhờ đến nếu
như còn một con đường khác. Nguyên nhấc chiếc điện thoại lên
rồi lại chán nản quẳng nó đi không biết bao nhiêu lần. Anh vùi
đầu vào giữa hai chiếc gối trên chiếc sofa. Gọi điện cho Quân
cần nhiều nỗ lực hơn là anh tưởng tượng. Không gian tĩnh lặng
trong căn phòng nhỏ khiến anh cảm thấy khó thở. Anh vùng dậy,
dùng hết sức quăng những chiếc gối đáng thương vào bức tường
kính trước mặt. Xỏ chân vào đôi giày thể thao, anh lao nhanh ra ngoài
hành lang, không buồn cả khoá cửa. Bỏ qua nút bấm thang máy,
anh lao đến cánh cửa dẫn ra cầu thang bộ, bắt đầu chạy hết tốc
lực từ tầng hai mươi xuống đến mặt đất. Anh cứ tiếp tục chạy,
chạy mãi. Mồ hôi tuôn ra như tắm ướt đầm lưng và ngực chiếc áo
khoác mỏng của anh. Cho đến khi các cơ bắp dường như không còn
nghe theo sự điều khiển của anh nữa và anh gần như không thể thở
nổi, anh khụy xuống bên đường, bỗng chợt nhận ra anh đã chạy
thẳng đến chân CN Tower một cách vô thức. Nguyên nằm lăn ra