hoạch “thâu tóm” một ngân hàng lớn ở khu vực phía nam của DP. Tài
liệu chuẩn bị cho cuộc họp anh đã nghiên cứu kỹ lưỡng từ tối hôm
qua. Cứ theo cái đà này thì lịch trình làm việc của anh trong thời gian
sắp tới chắc sẽ hết sức khít khao. Anh mệt mỏi nới lỏng cà vạt.
Công việc trước đây chiếm đến 90% cuộc sống của anh, nhưng sau
cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này đã hoàn toàn chiếm trọn thời gian
và tâm trí anh. Nguyên khẽ nhắm mắt lại. Có lẽ bây giờ đã đến lúc
anh phải lên kế hoạch cho các tham vọng của riêng mình. Sau vài
giây do dự, anh nhấc điện thoại lên, bấm số di dộng của mẹ: “Mẹ,
nếu tối nay mẹ không phải đi đâu thì nấu cơm cho con ăn với
nhé”.
Buổi tối hết giờ làm việc, Nguyên đến thẳng nhà mẹ anh. Người
phụ nữ khoảng hơn sáu mươi tuổi, khuôn mặt thanh thoát mở cửa
đón anh với một câu hỏi thay cho lời chào:
- Sao, hôm nay con không có kế hoạch gì à? Hay lại có chuyện gì?
- Vâng, mãi mới có một hôm thoát khỏi rượu và cơm hàng - Anh
cười - Mẹ nấu món gì thế?
- Canh chua cá - Mẹ anh mỉm cười, đôi mắt lấp lánh sau cặp
kính cận.
Nguyên ngồi xuống đối diện với mẹ. Bà nhanh nhẹn đẩy bát
canh đến trước mặt anh:
- Kế hoạch mở chi nhánh và công ty mua bán nợ tiến hành đến
đâu rồi?
- Mọi việc đang tiến triển tốt, chắc không có vấn đề gì. Giấy
phép đã xin được rồi mẹ ạ.