đình - Cô cẩn thận lựa chọn từ ngữ - Em không thể làm thế, như vậy
là không tôn trọng vợ anh…
- Thôi được, đọc số điện thoại của em đi - Anh sốt ruột cắt
ngang lời cô để tránh phải nhắc đến vấn đề mà anh không
muốn nghe thấy nhất.
- Nhưng đổi lại thì anh phải cho em số tài khoản của anh. Mỗi
năm em sẽ chuyển tiền trả cho anh làm hai đợt nhé.
- Sao em cứ nhắc đến chuyện tiền nong mãi thế? - Anh cau
mày tỏ vẻ không bằng lòng.
- Đừng đôi co nữa, anh biết tính em mà.
- Thôi được rồi, được rồi…
Anh giơ tay đầu hàng, mở ví rút ra một tấm danh thiếp, viết
số tài khoản và số di động của anh vào mặt sau rồi đưa nó cho cô:
- Trong này có đầy đủ thông tin liên lạc của anh. Số di động
đằng sau là số điện thoại cá nhân của anh, không liên quan đến
công việc. Gọi cho anh bất cứ khi nào em muốn.
- Ôi, muộn quá rồi, mai em có một cuộc họp sớm - Vi liếc nhìn
đồng hồ trên di động của anh, giật mình kêu lên. “Thế là toi mất
giấc ngủ tối nay rồi”, cô thoáng nghĩ khi nhìn thấy đống tài liệu
đang nằm trên chiếc ghế bên cạnh.
- Anh đưa em về - Anh nói trong khi vẫy tay gọi người phục vụ lại
trả tiền.
Ra khỏi ga điện ngầm, anh tiễn cô đến tận cửa nhà. Vi dừng lại
dưới cột đèn đường: