của mình. Chắc chắn anh sẽ phủ nhận sạch trơn mọi vai trò của cô
đối với những rắc rối hiện tại của anh. Rốt cuộc, cho dù cô biết
tất cả những thứ đó thì mọi chuyện sẽ chỉ xấu thêm mà thôi, cô sẽ
chỉ thêm mặc cảm tội lỗi và thấy đau khổ hơn mà thôi. Có lẽ, tốt
nhất hãy cứ đợi cho đến hết thời hạn sáu tháng, khi đó sẽ tùy tình
hình rồi tính.
***
Vi luôn phải giữ cho đầu óc tỉnh táo để đối phó với khách hàng
và đồng nghiệp. Hai tuần tiếp theo, cô được phân vào nhóm kiểm
toán cho một công ty chuyên nhập khẩu và phân phối đồ chơi. Bài
học từ câu chuyện với Nicole khiến cho Vi luôn nâng cao tinh thần
cảnh giác đến mức cao độ. Hơn nữa, lần này sếp trực tiếp của cô
không phải là Nam, nên cô càng cần phải cẩn thận, không được phép
để xảy ra sai sót gì. Bận bù đầu, Vi không có thời gian nghĩ ngợi
nhiều về chuyện của Nguyên nữa. Nhưng sự đời bao giờ cũng vậy,
mọi chuyện luôn xảy đến khi người ta không mong đợi nó nhất.
Tan buổi họp chiều, Vi vừa ra khỏi phòng họp thì di động của cô
rung lên trong túi. Vi vội mở máy ra xem, điện thoại không hiện tên
người gọi nhưng là số của vùng Toronto này.
- Hello! - Vi nói vào di động.
Đầu dây bên kia, một giọng Hà Nội nhẹ nhàng vang lên khiến
cho Vi không khỏi ngạc nhiên:
- Xin hỏi có phải cô Vi không nhỉ?
- Vâng, tôi là Vi đây. Xin lỗi, ai ở đầu dây đấy ạ? - Cô trả lời,
trong đầu thoáng lướt qua những khuôn mặt người quen khả dĩ có
giọng nói êm tai như thế này, nhưng chịu không đoán ra.