chuyện. Anh sẽ thu xếp để sang bên đó.
- Không, anh có làm thế cũng chẳng giải quyết chuyện gì đâu -
Cô vội vã kêu lên - Anh biết tính em rồi đấy. Em sẽ không cho anh
bất cứ một cơ hội nào, em sẽ không gặp anh. Mà kể cả có gặp rồi,
mọi chuyện cũng sẽ chấm dứt thôi, có thay đổi được gì đâu. Anh
đừng làm như thế…
Một khoảng yên lặng nặng nề như dài hàng thế kỷ. Cô chỉ nghe
thấy tiếng thở đứt quãng của anh. Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng
trầm khàn dường như đặc quánh lại trong một nỗi bất lực đến
tuyệt vọng:
- Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Em nhất định sẽ bỏ anh thật sao?
- Đây là quyết định của em. Anh hãy quên em đi - Cô vừa nói vừa
dứt khoát lắc đầu, dù biết rằng anh không nhìn thấy.
- Vi… - Giọng anh nghẹn lại khi gọi tên cô - Anh sẽ không bao giờ
quên em, anh…
Đột nhiên một tiếng “xoảng” chát chúa đập vào tai Vi rồi mọi
âm thanh từ phía bên kia bỗng trở nên yên ắng. Vi bàng hoàng một
lúc mới chợt nhận ra là anh đã ném chiếc điện thoại đi trước khi kết
thúc câu nói của mình. Vi gục đầu vào hai bàn tay, tan chảy thành
nước mắt.