nên nghĩ. Nhưng hậu quả của việc mất ngủ và khóc lóc đêm hôm
trước khiến cho đầu cô đau như búa bổ, còn hai mắt lại cay xè vì
nhìn máy tính quá lâu. Không chịu nổi nữa, Vi gục mặt xuống bàn,
nhưng vẫn nhất quyết không muốn đứng dậy ra về.
Vi không biết cô đã thiếp đi từ lúc nào. Khi mở mắt ra, cô
thấy Nam đã quay trở lại, đang ngồi làm việc trước máy tính, những
ngón tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím. Cô ngạc nhiên dụi mắt:
- Anh vẫn còn ở đây à? Em tưởng anh đã về từ tối?
Anh giật mình ngẩng lên, nhìn sang phía cô:
- Chưa đâu, anh còn việc phải làm. Em mệt sao không về nghỉ
ngơi đi, ở lại đây làm gì?
- Em cũng phải hoàn thành nốt mấy thứ - Cô lúng búng bịa ra
một lý do.
Ngần ngừ một chút, rồi anh gấp máy tính lại, nhìn cô cười:
- Em chưa ăn tối đúng không? Vậy đi thôi. Hay hôm nay thử đồ
ăn Mexico nhỉ?
- Em không thấy đói - Cô lắc đầu, thực sự không cảm thấy
muốn ăn.
- Em không nên bỏ bữa… Nên ra ngoài một chút cho thoáng đãng
- Anh nói với cô bằng một giọng ân cần khiến Vi thấy cảm động.
Cô cố gắng mỉm cười:
- Vâng, đến một nơi như thế này mà không tranh thủ ngắm
cảnh thì đúng là phí thật đấy.