Cô đứng dậy, thu dọn tài liệu trên mặt bàn rồi cùng anh bước ra
khỏi phòng làm việc.
Vừa ra khỏi tòa nhà, không khí tươi mới và những làn gió đêm mát
rượi phả vào mặt Vi khiến cho cô cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Cô
ngẩng đầu, hít căng lồng ngực thứ không khí đậm đà, ẩm ướt, mang
đầy hương vị biển đó. Thành phố vào đêm đẹp một cách lung linh,
huyền ảo. Không gian đại dương mênh mông, với những tiếng rì
rầm của sóng đánh vào bờ cát khiến cho khung cảnh bỗng trở nên
lãng mạn và thanh bình đến nao lòng. Bất chợt Vi nổi hứng:
- Hay là mình order pizza rồi ra ngồi trên bãi biển ăn cho
thoáng.
Đề nghị của cô được anh hưởng ứng ngay tức khắc. Anh nhanh
nhẹn chạy vào hàng Pizza Hut gần đó mua đồ ăn và nước uống
rồi cùng cô thong thả dạo bước ra bãi biển. Vi tháo giày để hai bàn
chân trần sục xuống lớp cát mịn. Một cảm giác thư thái, dễ chịu
khiến cho cô tạm quên nỗi buồn đang bám riết trái tim. Cắn một
miếng pizza, cô cười bảo:
- Thiên nhiên đúng là một liều thuốc kỳ diệu, chỉ hít thở không
khí trong lành đã thấy khỏe hẳn ra rồi.
- Sao sáng nay trông em mệt mỏi thế? Anh còn tưởng là em bị
ốm - Anh quay sang nhìn cô, hỏi với giọng quan tâm.
- Cũng chẳng có chuyện gì quan trọng - Cô khẽ cúi đầu - Chỉ là
vài chuyện không vui thôi ạ.
Không khí bỗng nhiên chùng xuống trong giây lát. Cuối cùng
anh mỉm cười, nhìn cô: