- Em đúng là nhân viên ưu tú của công ty nhỉ? Cứ lúc nào không
vui thì làm việc gấp đôi bình thường.
- Còn hơn anh - Cô cười ngượng nghịu - Lúc vui hay buồn đều
thấy anh làm việc. Chung quy cũng chỉ tại cái nghề khổ sai này.
- Lúc nhỏ chẳng bao giờ anh nghĩ sau này sẽ làm nghề kiểm toán.
Nghề nghiệp mơ ước của anh hoàn toàn khác cơ - Anh cười.
- Anh muốn làm nghề gì vậy? - Cô tò mò nhìn anh.
- Hồi cấp một, cô giáo ra đề văn “hãy viết về mơ ước trong
tương lai của em”, anh đã viết thế này: “Ở gần nhà em có bác bơm
xe đạp. Những lần lốp non hơi hay vá xe, bác đều rất nhiệt tình,
cần mẫn. Em rất quý bác bơm xe đạp và em hứa sẽ học thật giỏi để
sau này trở thành người bơm xe đạp như bác”.
- Thật hả? - Cô cười ngặt nghẽo.
- Không - Anh thoải mái duỗi chân, chống hai tay ra phía sau,
cười lớn - Cái này anh đọc được trên mạng. Những lúc mệt mỏi anh
hay đọc truyện cười.
- Vậy à? Kể cho em nghe một vài truyện đi - Cô cao hứng đề nghị.
- Thôi, chỉ sợ làm em mệt mỏi thêm!
- Sao lại thế?
- Vì em sẽ cười nhiều quá.
- Ha ha, ai dám nói kiểm toán viên không có khiếu hài hước!
- Khiếu gì đâu, anh chỉ có mỗi cách đơn giản đó để cân bằng
cuộc sống. Hồi nhỏ đi học, anh cũng kém các môn xã hội lắm. Để
anh kể cho em nghe chuyện có thật của anh: cô giáo dạy Văn ra đề