- Không ạ - Vi hơi bối rối - Thực ra em cũng muốn ở một mình
mấy ngày để… sắp xếp lại một số việc. Với lại em định sẽ đi hết
mấy cái công viên này cơ mà, chỉ sợ là không có đủ thời gian ấy
chứ.
Vi thấy anh hình như định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Do
dự một lát, anh chỉ khẽ gật đầu nhìn cô:
- Cứ nghỉ ngơi cho thoải mái. Chỉ cần ngủ đủ giấc là mọi việc sẽ
ổ
n ngay thôi mà. Có chuyện gì cần thì cứ gọi cho anh.
- Vâng ạ. Cảm ơn anh - Cô đáp khẽ, một lần nữa thấy mình may
mắn khi có một người bạn như anh.
Dự định của Vi hóa ra chỉ có thể thực hiện được một nửa. Nghĩa là
cô đã hoàn thành việc đi thăm công viên đầu tiên trong số những
công viên còn lại của Disney World. Lang thang cả ngày trong cái
nắng chói chang của Florida và thử thách sức dẻo dai với những trò
chơi liên tu bất tận, Vi lê tấm thân mệt mỏi rã rời về đến khách
sạn, chỉ còn đủ sức ăn uống qua loa và làm vệ sinh cá nhân trước khi
lăn ra ngủ say như chết, chẳng có thời gian hay hơi sức đâu để “sắp
xếp lại một số việc” như cô đã nói với Nam. Nhưng đó chẳng phải là
mục đích chính của kỳ nghỉ đột xuất này hay sao? Cô muốn lấp
đầy những khoảng trống thời gian để quên đi nỗi đau và sự hụt
hẫng trong lòng, và quả thực cô đã không có lấy một chút thời gian
nào mà nghĩ ngợi về chuyện không vui đó.
Khi Vi mở được mắt ra vào buổi sáng thứ hai thì cả căn phòng đã
chan hòa ánh nắng. Chiếc đồng hồ để bàn đang chỉ đúng mười
hai giờ trưa. Vi hốt hoảng bật dậy nhưng không sao nhấc nổi đôi
chân ê ẩm vì nhức mỏi. Kế hoạch đi Hollywood Studios thế là toi.
Thôi thì đằng nào cũng đã muộn rồi, nằm nướng thêm chút nữa.
Tự nhủ như vậy xong, cô lại nằm xuống một cách lười biếng.