Nhưng thật khó có thể ngủ tiếp trong ánh sáng buổi trưa rực rỡ như
thế này. Vi bèn với tay lấy chiếc điện thoại lên kiểm tra theo thói
quen. Có một tin nhắn của Nam. Vi thầm nghĩ anh thật chu đáo khi
vừa về đến Toronto đã nhắn tin cho cô. “Công viên Harry Porter
vui chứ? - Anh viết - Nhưng đừng đi nhiều quá, ít nhất em cũng
nên dành một ngày để phục hồi năng lượng đấy. Lúc nào thấy khó
ngủ thì cứ giở báo cáo tài chính của khách hàng ra đọc nhé, đảm bảo
công hiệu hơn thuốc ngủ. Cheer!”.
Không biết có phải nhờ cái tin nhắn vui của anh hay không mà
cả ngày hôm đó Vi thấy thật khoan khoái, dễ chịu. Lâu lắm rồi cô
mới có một ngày hoàn toàn dành cho việc nghỉ ngơi của riêng mình
như vậy. Cuối ngày, trước khi đi ngủ, cô nhắn lại cho anh: “ Hôm
nay em đã đọc truyện cả buổi chiều trên bãi biển, rất thư giãn. Còn
bây giờ là lúc em phải đọc “báo cáo tài chính của khách hàng” rồi.
Cảm ơn anh. Good night!”.
Tuy nhiên, Disney world vui thì có vui thật, đọc tiểu thuyết trên
bãi biển đúng là lãng mạn và thư giãn thật, nhưng chỉ cần sang đến
ngày thứ ba là đã trở nên nhàm chán và đơn điệu bởi một sự thật: Vi
chỉ có một mình. Khi cơ thể và đầu óc Vi đã thoát khỏi tình trạng
mệt mỏi sau một ngày nghỉ ngơi, chúng lại bắt cô quay trở về với
những mối bận tâm cũ. Cô bắt đầu ý thức mỗi lúc một rõ ràng hơn
nỗi cô đơn của mình. Những tin nhắn và những mẩu truyện cười
Nam gửi cho cô hàng ngày chỉ có thể giúp cô tạm quên đi trong chốc
lát nỗi đau của mình chứ không sao xóa nổi sự hiện diện của nó trong
tâm trí cô. Bây giờ Vi mới thấm thía câu “ăn một mình đau tức, làm
một mình cực thân”, còn”chơi một mình” cô lại càng chẳng thấy thú
vị gì. Cảm giác hụt hẫng và chơi vơi cộng hưởng với nỗi cô đơn đã
khiến Vi gục ngã. Ngày cuối cùng ở Orlando, Vi chẳng buồn đi
thêm một công viên nào nữa. Ngay cả “nơi hạnh phúc nhất trên trái
đất” đối với cô bây giờ cũng không còn hạnh phúc nữa. Cô lang