cho cô thấy bớt cô đơn. Phong thái tự tin và tinh thần lạc quan của
anh luôn có ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh. Cảm
thấy phấn chấn hẳn lên, Vi dứt khoát nhấn vào nút kết nối
cuộc gọi. Những tiếng tút tút vang lên đều đặn. Nhưng không có tín
hiệu trả lời. Vi chán nản buông máy. Nước mắt bắt đầu ứa ra trên
khóe mi. Cô có cảm giác mình như một người vô hình đang đứng giữa
đám đông mà không ai nhìn thấy, không ai quan tâm, không ai
nhận ra sự tồn tại của cô. Kiên nhẫn một chút, cô tự nhủ, hẳn là mọi
người đang bận và chắc chắn sẽ gọi lại cho cô ngay khi phát hiện
thấy cuộc gọi nhỡ. Vi ngồi im lìm chờ đợi, một bên là màn hình
máy tính, một bên là màn hình điện thoại, nhưng cả hai đều tối om,
không có chút dấu hiệu nào của sự kết nối với thế giới bên ngoài.
Một tiếng đồng hồ sau, chuông điện thoại đổ từng hồi dồn
dập khiến cho Vi như bừng tỉnh: là cuộc gọi của Nam. Cô vội vàng
nhấc máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của anh:
- Lúc em gọi anh đang lái xe nên không nghe điện thoại của em
được.
- Vâng, không sao ạ. Xin lỗi vì đã gọi cho anh vào giờ này.
- Giọng em sao thế? Có chuyện gì à? - Nam đột ngột hỏi khi nghe
thấy giọng nói nghèn nghẹt của cô.
- Không ạ, chắc tại em bị ngạt mũi thôi - Cô nói dối.
- Ờ… - Anh hơi ngập ngừng - Cẩn thận kẻo ốm đấy nhé. Xem ra
mục đích “tái tạo sức lao động” có vẻ không đạt rồi nhỉ? - Vi nghe
thấy tiếng anh cười trong điện thoại.
- Không phải đâu… - Vi ấp úng nói rồi giọng cô chợt vỡ òa - Có
một số chuyện không vui em muốn quên mà không sao quên được.