- Ừm… điều đó thì… chắc em cần thêm thời gian - Anh có vẻ
lúng túng và hơi bất ngờ trước tình huống không chờ đợi này,
nhưng ngay lập tức lấy lại được sự tự chủ:
- Anh nghĩ chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi. Điều quan trọng là
thái độ của em đối với những chuyện đó. Hãy luôn nhìn vào mặt tích
cực của sự việc. Nếu em không thể thay đổi những yếu tố bên
ngoài, hãy thử thay đổi cách suy nghĩ và nhìn nhận mọi việc của chính
bản thân mình, em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Ít nhất cũng hãy enjoy
nốt kỳ nghỉ của em đi. Mà em đã thử ăn steak ở nhà hàng Red Eye
Bar and Grill chưa?
Câu chuyện nhanh chóng được chuyển trọng tâm sang ngày hôm
nay của Vi. Anh hỏi cô đã đi những đâu, đã làm những gì, đã đọc
cuốn sách nào…? Rồi anh kể cho cô nghe một vài chuyện buồn
cười về những khách hàng khó tính mà anh phải làm việc cùng mấy
ngày vừa qua. Vi thấy tâm trạng nhẹ nhõm hẳn. Bất chợt, cô bỗng
nhận ra một điều: né tránh không phải là giải pháp, bởi vì cô không
thể nào trốn tránh sự thật được mãi mãi. Chỉ có đối mặt với nó mới
là giải pháp đúng đắn và triệt để nhất. Cô nhất định phải dũng
cảm đối mặt với quyết định của mình cũng như những hệ quả do
quyết định đó mang lại... Bị cuốn theo dòng suy nghĩ, cô không để
ý đến thời gian. Cho tới khi nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức
bên cạnh cô mới chợt giật mình:
- Ôi, chết thật, khuya quá rồi. Anh nghỉ đi mai còn đi làm. Em
xin lỗi nhé, mải nói chuyện không để ý thời gian.
- Không sao - Anh cười - Anh quen rồi. Em cũng nên đi ngủ sớm.
Và không được phép ốm đâu nhé, vì có cả một núi công việc đang
đợi em ở Toronto đấy.