khuất phục trước cô. Bạn bè, đồng nghiệp và cấp dưới của bố con
cô thì có dịp để thi nhau chúc tụng và tỏ lòng trung thành. Những kẻ
xấu bụng thì thầm với nhau sau lưng cô rằng cái thứ hôn nhân
kiểu “củng cố địa vị” ấy chẳng chóng thì chày cũng sẽ tan. Nhiều
kẻ ghen tị với cô thì bảo cô là cọc đi tìm trâu, hay đánh giá tình vợ
chồng đằm thắm của cô cũng chả khác gì loại “mèo mả, gà đồng”.
Ôi, miệng lưỡi thế gian, toàn những kẻ ngồi lê đôi mách, ghen ăn
tức ở, cô hơi đâu mà để tâm đến những loại ấy. Điều quan trọng ở
đây là sự khác biệt về “đẳng cấp”, vì vậy những kẻ không cùng đẳng
cấp với cô làm sao mà hiểu nổi.
Ngay cả thái độ lạnh nhạt của anh cô cũng chẳng quan tâm. Cô
hoàn toàn tự tin vào khả năng “cảm hóa” và “thuần phục” của mình.
Tuy là cành vàng lá ngọc thật đấy, nhưng cô cũng rất thạo nữ công
gia chánh. Nấu ăn là chuyện nhỏ, dọn dẹp và giữ gìn nhà cửa sạch sẽ
cũng chẳng phải điều gì ghê gớm khi mà cô có tới những hai người
giúp việc. Đối nội, đối ngoại thì chính là sở trường của cô rồi còn
gì? Không những thế, cô còn có khả năng trợ giúp đắc lực cho công
việc kinh doanh của gia đình chồng nhờ vào những mối quan hệ
“con nhà” và ông bố quan chức của mình. Đây mới chính là điểm
mấu chốt quan trọng, là giá trị lợi hại của cô. Có phải cô dâu nào
về nhà chồng cũng có thể mang theo một tài sản vô hình đáng giá
đến thế đâu?
Thế nhưng mọi sự không đơn giản như những tính toán của cô.
Cuộc đời vốn dĩ thích những sự phức tạp và ngoắt ngoéo. Tình cảm
và diễn biến tâm lý con người lại càng chẳng có tí logic nào. Thì
chính cô là bằng chứng chứ đâu: Tất cả những ưu điểm của cô rành
rành ra đấy, hiển nhiên như hai lần hai là bốn, thế mà dứt khoát
nhà chồng cô chẳng có ai chịu thừa nhận. Mẹ chồng cô thì trước sau
như một, giữ thái độ lạnh nhạt, trong khi đáng nhẽ ra bà phải cảm ơn
cô không hết vì đã cứu bà ra khỏi vòng lao lý. Chồng cô thì đến cả