từ “lạnh nhạt” cũng không diễn tả được hết biểu hiện của anh. Anh
bắt đầu đi công tác triền miên. Những lúc không đi công tác thì
ngày nào anh cũng về rất muộn, hầu như chẳng mấy khi ăn cơm
nhà. Tuy rằng mỗi cuối tuần, anh và cô vẫn cùng nhau đến thăm
hai bên nội ngoại, ăn cơm cùng mẹ anh hoặc cùng gia đình cô, nhưng
không bao giờ anh nói với cô một lời âu yếm, không bao giờ anh
dành cho cô một cử chỉ dịu dàng.
Hôn nhân không dễ chịu như cô vẫn tưởng tượng. Thật không may
cho cô, lòng kiên nhẫn của cô vốn dĩ rất có giới hạn. Sau một thời
gian cố gắng nhưng vấp phải lập trường kiên định, vững như
kiềng ba chân của chồng, cô bắt đầu thấy nản. Cô lại là một
người cả thèm chóng chán. Chiến thắng của cô trước anh đã ít
nhiều thỏa mãn tính hiếu thắng của cô. Nhưng chiếm được con
người anh không có nghĩa là cô sẽ chiếm được trái tim anh. Dần
dần, cô bắt đầu thấm thía nỗi tủi thân đến phát khóc mỗi khi
anh né tránh cô lúc cô muốn hôn anh, muốn gần gũi anh… Chẳng
cần mất nhiều thời gian để cho cô nhận ra, cô đã tự chui vào cái
bẫy của chính mình như thế nào…
Nhưng bất chấp tất cả những điều đó, cô không đời nào chịu
thừa nhận sai lầm của mình. Thừa nhận sai lầm cũng đồng nghĩa
với việc chấp nhận thất bại. Mà chuyện đó, chỉ mới nghĩ đến thôi,
cũng đã khiến cho cô sôi máu. Đã đâm lao rồi, cô nhất quyết sẽ
phải theo lao. Cô nhất quyết sẽ phải chiếm lấy trái tim anh bằng
được, mà kể cả nếu không được, thì ít nhất cô cũng phải bảo vệ lòng
tự tôn kiêu hãnh của cô đến cùng: Nếu như phải buông tay, cô sẽ là
người chủ động…
Mặc dù “kiên định” là thế, song đôi khi cô cũng cảm thấy chán
nản đến mức muốn từ bỏ tất cả. Con người ta chỉ có thể sống một
cuộc đời, tại sao cô lại phải chịu đựng để thể hiện cho tròn vai diễn
bất đắc dĩ của mình: sống một cuộc sống hai mặt, mặt ngoài là