trách nhiệm đối với nỗi đau, sự tổn thương mà anh đã gây ra cho cô.
Bây giờ thì trừ khi có phép màu, anh sẽ không bao giờ có thể tự do để
đến với con bé đó được…
Vậy mà cuối cùng cô lại đặt trước mặt anh lá đơn ly hôn, tấm
“giấy thông hành” đến với tự do của cả anh và cô. Với cô, đây là một
quyết định vượt lên trên tất cả mọi định kiến, vượt ra ngoài những
suy nghĩ phóng khoáng, táo bạo nhất của bản thân, và cô phải cảm
ơ
n tình yêu vì điều đó… Với anh, quyết định của cô đã cất đi cho
anh cả một gánh nặng, giải tỏa cho anh cảm giác áy náy nếu phải làm
cho cô bị tổn thương, và anh phải cảm ơn một anh Hùng nào đó,
người mà đối với anh, trong trường hợp này, cũng thực sự là một
“anh hùng”.
- Cô ấy muốn một cuộc ly hôn lặng lẽ, bọn anh cũng tự thỏa
thuận với nhau về việc phân chia tài sản. Về cơ bản thì tài sản
không phải là mối quan tâm của cô ấy… Anh cảm thấy mừng cho
cô ấy vì đã gặp được một người thực sự yêu thương và trân trọng
mình.
Anh nói những điều đó một cách chân thành, trong đôi mắt
mênh mông thoáng một nỗi buồn xa vắng. “Vậy còn anh thì sao? -
Cô xót xa thầm nghĩ - Cầu mong cho anh sớm gặp được một người
biết yêu thương và trân trọng mọi khía cạnh, mọi bộ mặt trong con
người anh chứ không chỉ là tài sản hay vẻ bề ngoài của anh. Cầu
mong cho anh sớm gặp được một nửa phù hợp của mình!”.
Vi cúi xuống nhấp một ngụm cà phê đã nguội ngắt, vị đắng
lan đến tận đầu lưỡi. Cô ngập ngừng nhìn anh:
- Em phải đi rồi - Cô nói nhỏ.
- Sớm vậy sao? Hay đi ăn tối với anh? - Anh nhìn cô, vẻ nuối
tiếc.