Anh không cố nài nữa. Trong lúc đứng đợi taxi, anh và cô bình
luận về… thời tiết, về giá cả, về sự thay đổi nhanh chóng của quê
hương… Tuyệt nhiên, không một ai dám đả động đến những kỷ niệm
xưa cũ, dù cả hai đều biết rằng, những kỷ niệm không thể nào
quên ấy đang đầy ắp trong tim mỗi người. Chỉ đến khi cô chuẩn
bị bước lên taxi, anh mới làm một cử chỉ như muốn đưa tay vén
những sợi tóc đang lòa xòa trên trán cô ra sau tai, nhưng cuối cùng
anh cũng kìm lại được. Bàn tay chưa chạm đến khuôn mặt cô đã vội
buông thõng xuống. Vi nhìn anh qua cửa kính xe. Anh đang vẫy vẫy
tay chào tạm biệt. Đến lúc này cô mới đủ bình tĩnh để nhận thấy đôi
mắt anh ngấn nước…
Nguyên ngây ra như người mất hồn, lặng nhìn theo chiếc taxi
chở cô đi xa mãi, cho đến khi màu vàng của chiếc taxi lẫn vào dòng
xe cộ trên phố, anh mới lững thững bước vào bãi đậu xe. Ly cocktail
của những cảm xúc đan xen trong lòng khiến cho anh chếnh
choáng: một chút nuối tiếc, một chút xót xa, một chút cay đắng,
một chút ngậm ngùi… và rất nhiều nỗi buồn vời vợi. Mắt anh như
mờ đi. Hình ảnh của những ngày xưa cũ tranh nhau ùa về trong trí
nhớ. Nụ cười của cô, đôi mắt to “biết nói” với hàng mi rợp bóng, nét
môi cong nũng nịu, đôi lông mày thanh tú… tất cả đã ám ảnh anh
không biết bao nhiêu đêm trong những giấc mơ, và anh biết, sẽ
còn ám ảnh anh trong nhiều đêm nữa. Nhưng cuộc đời không phải là
những giấc mơ, và con người trong thời đại này lại càng thực tế. Cả
cô, cả anh, thậm chí cả Quân đều đã yêu bằng cả trái tim và toàn bộ
lý trí. Chỉ có điều, trong cuộc “nội chiến” của mỗi người, phần
thắng đã nghiêng về lý trí. Vì vậy, mới tồn tại những thứ như
“quyết định đúng đắn nhất”, “giải pháp tốt đẹp nhất” cho tất cả
mọi người… Anh khẽ nhắm mắt lại, đưa tay nhấn vào nút CD trên
bảng điều khiển xe cho âm nhạc vang lên. Tiếng hát từ dàn loa vọng
ra rõ từng âm tiết: