“…When a man loves a woman
Can’t keep his mind on nothin’else
He’d trade the world
For a good thing he’s found…”.
Anh đã không làm được điều đó. Là bởi vì anh không yêu hết
mình hay bởi vì những thứ như vậy chỉ tồn tại trong âm nhạc, phim
ả
nh, sách truyện… hoặc trong những thế giới không liên quan đến
cơm áo gạo tiền? Chỉ biết rằng, sau tất cả, còn đọng lại trong anh
một sự tiếc nuối không gì bù đắp nổi…
Cô thích piano không lời. Anh cũng đã từng yêu thứ âm nhạc sang
trọng này. Nhưng cô không biết là sở thích của anh đã thay đổi kể từ
ngày anh mất liên lạc với cô hơn một năm về trước. Cô lẽ, cô sẽ cười
vì sự thay đổi của anh vẫn cứ lạc hậu cả mấy chục năm so với thời đại,
hay có lẽ cô sẽ hỏi anh có biết Nicki Minaj là ai không? Anh vẫn nhớ
rất rõ nụ cười trong trẻo của cô khi đó. Nhưng nụ cười ấy, ánh mắt
ấy đã tuột khỏi tầm tay anh mất rồi, chỉ còn nỗi nhớ thuộc về
anh mãi mãi. Anh sẽ chỉ có cô trong những giấc mơ mà thôi…
***
Vi bước ra khỏi chiếc taxi. Cả người cô vẫn còn đang run rẩy, ý
thức hình như cũng chưa hoàn toàn trở lại. Vậy là mối tình của cuộc
đời cô cuối cùng cũng đã kết thúc. Một cảm giác mất mát tràn
ngập khiến cho trái tim cô đau đớn. Vi gập người xuống bên gốc
cây đầu ngõ nhà bà bác. Nước mắt rơi từng giọt lớn xuống hai bàn
tay đang run rẩy của cô. Tất cả đã thật sự chấm dứt rồi, tất cả đã
hoàn toàn thuộc về quá khứ…
- Chị Vi, chị làm sao thế này?