- Em có hẹn với bạn em rồi - Cô lúng túng từ chối.
- Bao giờ em cưới? - Câu hỏi đột ngột của anh khiến cho Vi cứng
đờ cả người.
- Cũng sớm thôi ạ - Cô ấp úng - Xin lỗi, nhưng em sẽ không mời
anh đến dự đám cưới đâu…
- Sao vậy? Em sợ sự xuất hiện của anh sẽ phá hỏng ngày hạnh
phúc của em à? - Anh cười nhẹ, khóe miệng thoáng nét chua chát.
- Sao anh lại nói thế - Vi hốt hoảng nhìn anh, mắt đã rơm rớm
nước - Chỉ là em…
- Xin lỗi, anh chỉ đùa thôi - Anh vội cắt ngang lời cô - Anh sẽ
không đến nếu em không cảm thấy thoải mái, mặc dù… anh vẫn
luôn mơ được nhìn thấy em mặc áo cưới…
Giọng anh nhỏ lại như đang tự nói với chính mình, ánh mắt xa
vắng đượm một thứ cảm xúc pha trộn giữa nỗi buồn và sự tiếc
nuối. Vi thấy sống mũi mình cay cay. Cô vội quay lưng lại phía
anh:
- Thôi em đi nhé!
Anh cũng xô ghế đứng dậy, tiễn cô ra đến cửa.
- Em đi gì đến đây? - Anh hỏi.
- Em đi taxi.
- Vậy để anh chở em về nhé! - Anh đề nghị.
- Thôi ạ, em tự gọi taxi tiện hơn - Cô nhẹ nhàng từ chối.