Vi vội ngẩng lên, gạt những giọt nước mắt còn đọng trên đôi mắt
đỏ hoe khi nghe thấy tiếng cậu em trai đầy hoảng hốt.
- Chị không sao. Em đi đâu về thế?
- Em đi mua nốt mấy thứ linh tinh thôi. Vali đã đóng gói xong
cả rồi. Chị có mệt không? - Cậu em nhìn Vi vẻ ái ngại - Mà chị đừng
để bố nhìn thấy chị khóc thế này, thế nào bố cũng khóc cho mà
xem. Cả nhà mãi mới được đoàn tụ thì bây giờ hai đứa con lại bỏ bố ở
nhà một mình.
- Cũng chỉ mấy năm thôi mà, khi nào em học xong thì em về ở
đây với bố hoặc chị sẽ tìm cách đón bố sang.
- Chị không định về Việt Nam sống à?
- Không - Vi trả lời em sau giây phút ngập ngừng.
Cô ngước mắt nhìn lên tán cây xà cừ đầu con ngõ nhỏ nhà bà
bác, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của chính mình đang đứng
lặng trong bóng tối dưới tán cây, dõi theo chiếc xe màu xám bạc
đậu im lìm dưới ánh đèn cao áp vàng vọt vào một tối mấy năm về
trước. Lại một lần nữa cô ra đi. Nhưng lần này có thể sẽ là mãi mãi.