- Sợ rằng không được mày ạ. Chỗ tao làm xin nghỉ khó lắm, phải
lên kế hoạch trước hàng tháng trời, với lại tao vừa mới về mấy
tháng trước còn gì. Mà sao lúc đó gặp nhau không thấy mày nói gì
đến chuyện cưới xin?
- Lúc đó còn chưa “chung kết” được, tao vừa mới quyết định thôi
mà - Tiếng cô bạn cười hi hi trong máy tính.
- Anh này cao tay thật đấy, không biết có bí quyết gì để “hạ gục
nhanh tiêu diệt gọn” đứa đáo để như mày thế? - Vi trêu bạn.
- Người ta vẫn bảo “tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi”
còn gì.
- Ừ, chúc mừng mày nhé. Tiếc là tao không về được - Giọng Vi
thoáng chút bùi ngùi - Nhớ chụp nhiều ảnh cho tao xem nhé.
- Mày thì sao? Đến bao giờ mới chịu lấy chồng? Tao cứ tưởng
với anh Nam lần trước là đã xong xuôi rồi chứ? Có chuyện gì mà từ
hồi ấy đến giờ mày chẳng bao giờ kể cho tao biết thế?
- Cũng có gì để kể đâu, chuyện tình yêu hợp tan là bình thường
thôi mà.
- Hồi đó thấy mày bảo anh ấy đã cầu hôn rồi cơ mà? Tao cứ
đinh ninh mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp, vậy mà lần trước gặp lại,
tao hỏi, mày cứ lảng tránh mãi? Có chuyện gì xày ra giữa mày và anh
Nam thế?- Linh kiên quyết không chịu buông tha.
- Ba mươi chưa phải là Tết mà mày. Chỉ là tao cảm thấy mối
quan hệ chưa đủ độ chín để tiến tới hôn nhân.
- Mày không thích bị ràng buộc bởi cuộc sống gia đình hả Vi? Bây
giờ cũng không còn trẻ trung gì nữa đâu. Lấy chồng đi còn có cháu
cho bố mày mừng chứ!