và anh ấy nữa đâu, tại sao mày phải tự làm khổ mình như thế? Tại
sao mày lại nhất quyết không muốn quay lại với anh ấy?
- Trở ngại chính là ở tao và anh ấy. Mày nghĩ xem liệu mọi
chuyện có thể nguyên vẹn như cũ được không khi mà bọn tao đã trải
qua biết bao nhiêu sóng gió như vậy? Mọi sự đã thay đổi, kể cả bản
thân tao và anh ấy nữa.
- Nhưng tình cảm giữa mày và anh ấy không hề thay đổi, đó mới
là điều cốt yếu. Tao nghĩ sau bao nhiêu sóng gió như vậy, mày
phải biết quý trọng hơn tình cảm mà anh ấy dành cho mày mới
phải chứ.
- Tao không biết, nhưng có lẽ mọi chuyện đã quá muộn rồi.
Chính tao là người đã quyết định chấm dứt tất cả. Tao cảm thấy
đó là cách tốt nhất để chấm dứt mọi rắc rối và đau khổ cho tất
cả mọi người. Có lẽ, cuộc đời của anh ấy sẽ tốt đẹp hơn nếu như
không dính dáng đến tao nữa.
- Sao mày lại có ý nghĩ kỳ quái như vậy? - Linh sốt ruột kêu lên
một cách bất bình - Mày có biết, được ở bên người mình yêu thương
là thứ hạnh phúc quý giá nhất hay không? Sao mày có thể nhẫn tâm
tước đi của anh ấy cái hạnh phúc chính đáng đó?
- Nhưng tao đã nói với anh ấy rằng tao sẽ kết hôn với Nam. Vả
lại, bây giờ tất cả đã quá muộn rồi. Tao không muốn có thêm một
rắc rối nào nữa.
- Mày nói với anh ấy là mày sẽ kết hôn với Nam à? Tao không
thể hiểu nổi sao mày lại làm thế trong khi chính vì không thể quên
được Nguyên mà mày đã từ chối lời cầu hôn của Nam.
Vi cắn chặt môi, nước mắt ướt đầm khuôn mặt. Chính cô cũng
không thể hiểu nổi cái gì đã khiến cho cô nói dối khi anh hỏi có