- Đâu phải tao không muốn, số tao nó thế rồi, biết làm sao
được. Nhìn bạn bè ổn định gia đình tao cũng tủi thân lắm chứ…
- Vi, mày khóc đấy à? Dứt khoát phải có chuyện gì mày đang
giấu tao. Mày không tin tao hả Vi?
- Không phải... Tao khổ quá Linh ơi - Vi nghẹn giọng. Cô không
thể nào gắng gượng hơn được nữa - Tao đã từ chối anh Nam, chỉ bởi
vì tao không thể nào quên được một người khác.
- Ai thế? Sao không bao giờ thấy mày kể với tao? - Tiếng Linh
vọng ra từ máy tính vừa ngạc nhiên, vừa trách móc.
- Tao không kể với mày vì tao tình cờ phát hiện ra anh ấy lúc đó
đang là sếp của mày.
- Sếp của tao? - Giọng Linh đã cao vút lên đến độ sửng sốt -
Sếp nào nhỉ? Thôi chết rồi, có phải ông phó tổng đẹp trai mà mày
gặp ở Highland cà phê không? Làm sao mà mày lại quen ông ấy
được ?
- Anh ấy trước đây cũng học ở Toronto. Bọn tao quen nhau rất
tình cờ…
Bao nhiêu kỷ niệm cũ lại theo dòng ký ức được dịp tuôn trào, từ
chiếc ví định mệnh cho đến những lời ước hẹn, từ những kỷ niệm
đẹp như mơ cho đến những sóng gió và những cách trở không thể
nào vượt qua… Tất cả đã được cô kể lại với Linh như một cách để làm
vơi đi nỗi nhớ, cái nỗi nhớ đã âm thầm giày vò Vi suốt những năm
tháng qua.
- Không thể nào tin được là mày đã có một cuộc tình trắc trở
đến thế - Linh kêu lên, giọng vẫn còn chưa hết bàng hoàng -
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã qua rồi. Có còn trở ngại nào giữa mày