phải cô sắp cưới hay không? Nhưng có một điều cô biết rất rõ:
chính là vì anh mà cô đã từ chối lời cầu hôn của Nam.
Cô sẽ không thể nào quên được buổi tối thứ bảy đó, đúng một
tháng sau khi Nam ngỏ lời, cô đã mời anh sang nhà cô ăn cơm. Cô
chuẩn bị mấy món Việt Nam quen thuộc: nem rán, bún chả, gỏi gà
xé phay… Cô bắt đầu bằng việc muốn kể cho anh nghe về mối
tình trắc trở của mình. Nhưng thật bất ngờ là anh đã gạt phắt đi:
- Anh không quan tâm đến chuyện trước đây em đã yêu ai, mỗi
người đều có quá khứ của mình. Chỉ cần em đừng đem quá khứ vào
hiện tại và tương lai là được.
- Nhưng chuyện này có ảnh hưởng rất lớn tới quyết định của em,
vì vậy em dứt khoát phải cho anh biết.
- Thôi được rồi - Anh mỉm cười đầu hàng - Nếu như em cứ
nhất định phải kể thì hãy kể ngắn gọn thôi nhé.
Thế là cô đã kể “phiên bản rút gọn” câu chuyện tình của cô theo
lời anh yêu cầu. Nam chăm chú lắng nghe đến tận khi cô đã kết
thúc câu chuyện một lúc lâu. Rồi anh ôm cô vào lòng, vuốt những
sợi tóc lòa xòa trên trán cô và nói với cô:
- Anh mong rằng anh sẽ là người chia sẻ với em những phút giây
vui vẻ nhất cũng như đau khổ nhất. Anh tin, với anh, em sẽ hạnh
phúc.
- Nhưng anh sẽ không thể hạnh phúc bên em được, vì đối với em,
quá khứ sẽ luôn là một phần không thể tách rời của hiện tại và tương
lai. Mà anh xứng đáng được hưởng một tình yêu trọn vẹn hơn rất
nhiều tình yêu em có thể dành cho anh.