- Mày nói thật đấy chứ? Sang lúc nào sao không gọi cho tao? - Vi
cẩn thận vặn vẹo, cảm giác vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn cô bạn
hay đùa của mình.
- Thật chứ còn gì nữa. Từ chỗ mày bây giờ đến downtown mất
bao nhiêu lâu?
- Khoảng ba mươi phút thôi - Vi vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ,
một cảm giác hồi hộp, háo hức xen lẫn hạnh phúc bỗng trào lên
trong cô. Không thể ngờ có một ngày cô lại gặp người bạn gái thân yêu
ở
ngay trên đất Toronto này.
- Vậy hẹn gặp mày ba mươi phút nữa nhé. Bọn tao đang đi dạo chỗ
CN Tower, hẹn nhau ở đó luôn cho tiện đi.
- Ok, vậy tao đến ngay đây.
Vi vội vã dập điện thoại, đổi hướng đi như bay về phía ga tàu điện
ngầm. Chỉ ba mươi phút nữa thôi là cô sẽ gặp lại người bạn cũ, người
bạn duy nhất cô có thể trút bầu tâm sự mà không ngại điều gì.
CN Tower đã hiện ra trong tầm mắt Vi. Cái ngọn cao vút của nó
như một mũi kim hướng lên nền trời xanh trong vắt không một gợn
mây. Mặt trời đang phân phát một cách hào phóng thứ ánh nắng
hoàng kim của nó lên mọi vật.Vi lấy tay che mắt, cố gắng kiếm
tìm trong đám đông du khách đang ồn ào cười nói quanh chân tháp
khuôn mặt thân quen của cô bạn gái.
- Vi, đằng này.
Một giọng nói chợt vang lên ngay phía sau Vi khiến cô bỗng giật
mình. Câu nói bằng thứ ngôn ngữ mẹ đẻ đó, dù không lớn nhưng vẫn
hoàn toàn nổi bật trong cái tạp âm hỗn hợp của rất nhiều những
ngôn ngữ khác. Một cảm giác tê dại như điện giật chạy dọc sống lưng