- Piano.
- Giỏi không?
- Cũng tạm. Anh học đàn từ nhỏ.
- Quý tộc nhỉ - Cô khẽ thở dài.
- Hồi nhỏ bị ép phải học, giờ lại thành ra say mê.
- Thế hồi nhỏ anh còn bị ép gì nữa không?
- Nhiều thứ lắm - Anh cười - Bị ép học ngoại ngữ, học đàn, học
võ, học bơi, bị ép ăn, bị ép sinh hoạt theo giờ giấc, tóm lại là bị cho
vào khuôn khổ.
- Thế đã được gọi là tuổi thơ bị đánh cắp chưa nhỉ? Có thứ gì anh
tự nguyện làm không?
- Có, đọc sách và chơi, anh không đợi phải ép.
- À, anh hay đọc sách gì?
- Truyện Kim Dung - Anh lại cười - Bố mẹ anh cấm tiệt, nhưng
càng cấm càng ham. Hồi đó anh rất ngưỡng mộ các “anh hùng hảo
hán” sống cuộc đời phong trần, tự do hành tẩu trên giang hồ.
Thỉnh thoảng lại vác về bài văn bốn điểm vì cái tội thuổng văn
trong truyện chưởng cho vào văn tả cảnh với tả người.
- Ha ha ha… - Cô cười ngặt nghẽo.
Anh liếc sang cô, mỉm cười. Nụ cười của anh thật ngọt ngào và
ấm áp. Cho dù Vi có suy nghĩ nát óc cũng không sao thấy được
mối liên hệ nào giữa con người vui vẻ, duyên dáng và cuốn hút
đang ngồi bên cạnh cô với người đàn ông lạnh lùng, ngạo mạn, đầy
vẻ cô đơn mà cô đã gặp chỉ mới một tuần trước đây. Như thể đó hoàn