yêu như trẻ thơ, lại có thể thấy khuôn mặt anh bừng sáng với những
đường nét khiến cho đầu óc cô mất phương hướng.
- Lúc rỗi em hay làm gì? - Anh hỏi.
- Em trồng hoa.
- Mùa này sao? - Anh quay hẳn sang để nhìn cô.
- Mùa nào cũng thế - Cô trả lời.
- Hoa gì mà chịu nổi thời tiết này? Chỗ em có nhà kính à?
- Hoa đồng tiền - Cô tỉnh bơ - Không phải nhà kính, nhưng
trong tiệm, có… cửa kính.
- A, thảo nào. Hoa này có sức sống mãnh liệt là phải rồi.
Anh cười rung cả người. Cô cũng cười theo giá như lúc nào cũng có
thể ngắm nụ cười vô tư của anh như thế này.
- Còn anh? - Cô hỏi.
- Anh chơi thể thao, đọc sách, chơi đàn…
- Môn thể thao gì?
- Golf.
- À, cái môn thể thao đi ô tô trên sân cỏ, cố đánh quả bóng đi thật
xa rồi sai người đi tìm đấy hả? - Cô gật gù ra vẻ hiểu biết.
- Ừ, chính nó. Hôm nào phải cho em đi giải ngố mới được - Anh
cười.
- Anh chơi đàn gì?