Cô khẽ lắc đầu. Anh nhắc mới khiến cô nhớ ra từ trưa đến
giờ cô chưa có gì vào bụng.
- Em muốn ăn gì? - Anh hỏi cô trong lúc khởi động xe.
Cô lại khẽ lắc đầu:
- Thôi, muộn rồi, em phải về, ngày mai có giờ học buổi sáng.
Anh không giảm tốc độ:
- Muộn thì cũng vẫn phải ăn. Ăn xong anh chở em về.
Cô không phản đối, bảo tùy anh chọn, cô thì thế nào cũng được.
Ít nhất thì bạn bè cũng có thể cùng nhau đi ăn và đi nhờ xe về, cô
nghĩ. Anh im lặng, mắt chăm chú nhìn về phía trước, dường như
đang hoàn toàn tập trung vào việc lái xe. Vi cũng cảm thấy mệt mỏi.
Hôm nay đối với cô là một ngày rất dài. Cô dựa lưng vào ghế, tiện
tay ấn vào nút CD trước mặt. Thứ âm thanh ngọt ngào, sang trọng
của tiếng đàn piano thánh thót ngân lên. Cổ điển quá, cô nghĩ.
- Anh cũng thích Richard Clayderman? - Cô hỏi.
Anh quay sang nhìn cô, gật đầu, khóe miệng hơi nhếch lên
thành một nụ cười mỉm:
- Lỗi thời rồi phải không?
Cô gật gật đầu:
- Bây giờ thanh niên không nghe thứ này.
Anh nhướng một bên lông mày:
- Hiểu rồi, anh không dám nhận là thanh niên. Vậy “thanh niên”
bây giờ nghe thứ gì?