nhỏ và dừng lại bên đường. Vi thở hắt ra, một tay vẫn đặt lên ngực
trái.
- Không sao chứ? - Anh có vẻ hốt hoảng khi thấy mặt cô hơi tái
đi.
Vi khẽ xua tay, lấy lại nhịp thở:
- Nào, bây giờ anh nói đi. Nhanh lên, tôi còn phải về nhà.
- Bây giờ… chưa được - Anh ngập ngừng, tư lự như đang nói với
chính bản thân mình - Có lẽ… chưa phải lúc.
- Lúc nãy chưa được, bây giờ chưa được. Bó tay với anh - Vi cáu
kỉnh kêu lên.
Anh đang thử thách lòng kiên nhẫn của cô hay sao? Vậy thì anh
nên biết, anh đã chạm đến giới hạn cuối cùng rồi đấy. Vi mở cửa
xe, định bước ra ngoài thì bỗng lại nghe thấy tiếng anh:
- Có lẽ nên đợi đến khi nào chúng ta… thân thiết hơn.
Vi ngạc nhiên quay lại nhìn anh như thể nhìn kẻ đầu óc có vấn
đề. Cô khẽ cười mỉa mai:
- Vậy anh cứ đợi nhé, tôi phải về đây.
- Vi, tôi rất cần em... - Anh bỏ lửng câu nói, ngừng lại lấy hơi,
giọng khàn đi vì xúc động.
Trái tim Vi run rẩy, hồi hộp. Cô hoảng hốt nhận thấy mình
đang nín thở. Lẽ nào, đây chính là điều anh muốn nói với cô?
- … rất cần… một người bạn như em… - Anh kết thúc câu nói
của mình bằng một tiếng ho khẽ.