Vi thấy hẫng một cái, hệt như cảm giác khi máy bay đang sắp
sửa hạ cánh. Có điều, đối với cô đây không phải là một cuộc hạ cánh
an toàn. Lòng tự trọng của cô có lẽ đã bị tổn thương đôi chút. Cô
thấy tim mình nhói đau, ước gì cô có thể tan biến khỏi nơi này như
một làn khói. Hay thực tế hơn, giá như cô có thể bỏ chạy thật xa, bỏ
lại sau lưng tình huống trớ trêu này, bỏ lại sau lưng những lời nói vô
tình của anh, bỏ lại sau lưng cả người đàn ông mà cô đã từng nhung
nhớ... Nhưng cô không thể phơi bày trái tim mình trước anh. Cơ chế
tự phòng vệ lập tức khởi động. Cô cố gắng hít một hơi dài cho nhịp
tim lắng xuống, điều hòa lại hơi thở, rồi quay sang nhìn anh, nói
bằng giọng lạnh nhạt nhất mà cô có thể nói lúc đó:
- Anh vẫn thường kết bạn kiểu này đấy à?
- Xin lỗi, dạo này có chuyện làm tôi rất đau đầu - Anh ngước
nhìn cô, vẻ mệt mỏi - Em đừng để bụng.
Dáng vẻ tội nghiệp của anh khiến tim Vi thắt lại, cô thở dài,
không nỡ làm khó anh thêm nữa:
- Nếu nói với tôi làm anh nhẹ nhõm hơn thì tôi sẵn sàng nghe
đây.
Anh khẽ lắc đầu:
- Thôi, mình tôi mệt là đủ rồi. Sẽ nói với em ngay khi có thể, bây
giờ chưa phải lúc.
Cái kiểu úp úp, mở mở của anh khiến cô phát bực mình. Cô chỉ có
ý tốt muốn chia sẻ cho anh vơi bớt nỗi lòng. Còn nếu anh khăng
khăng muốn ôm cái nỗi niềm gì gì đó một mình thì xin mời cứ tự
nhiên, đó là việc của anh, chả mảy may liên quan gì đến cô cả.
- Em đã ăn gì chưa? - Đột nhiên anh chuyển đề tài.