Không muốn bị bám đuôi thêm nữa, cô quay người nhìn anh,
giọng dứt khoát:
- Tôi không có gì để nói với anh, cũng không muốn nghe anh nói.
- Vi, lên xe đi. Ở đây không đỗ xe được - Anh bỏ ngoài tai câu trả
lời của cô.
Cô làm như không nghe thấy, cắn môi cố gắng giữ cho nhịp
bước thật đều đặn.
“Két”, Vi quay lại đã thấy anh phanh xe, tấp vào lề đường. Anh
rảo bước theo cô. Còn chưa kịp phản ứng, cô đã bị anh nắm chặt tay
kéo lại. Cô hất tay anh ra, cao giọng:
- Anh đang làm cái quái gì thế?
- Em muốn vào xe nói chuyện hay để tôi nói ở đây? - Giọng anh
lạnh tanh như thể anh sẵn sàng đấu khẩu với cô ngay giữa đường
giữa chợ.
Vi cắn môi nhìn mấy người đi bộ đang tiến về phía họ. Mặc
kệ, ở đây đâu có ai hiểu tiếng Việt, miễn là mình đừng cao giọng quá,
cô nghĩ, rồi hất mặt lên, cô bảo anh:
- Vậy anh nói ở đây luôn đi.
Có vẻ hơi bất ngờ với phản ứng của cô, nhưng chỉ sau vài giây,
anh đã lấy lại được tự chủ. Anh nắm chặt tay cô, vừa kéo cô đi, vừa
hất đầu về phía một đám sinh viên đang tới gần:
- Em không muốn làm ầm ĩ ở đây đấy chứ?
Vi không muốn diễn cảnh lôi lôi, kéo kéo, đành bấm bụng bước
theo anh.