Chương 6: Anh cần một người bạn như
em!
Một tuần trôi qua rất nhanh. Vi bận học đến tối tăm mặt mũi,
hoặc cũng có thể là vì cô ép mình phải học để đầu óc bận rộn không
nghĩ đến những chuyện vô bổ và điên rồ khác. Ngay cả thứ bảy, chủ
nhật cũng không phải ngoại lệ. Hôm nay cô đã ngồi trên thư viện
gần mười tiếng đồng hồ. Mắt cô đã bắt đầu nhòe đi. Vi lấy
tay che miệng ngáp một cách mệt mỏi, vươn vai đứng lên. Hôm nay
thế là đủ, cô cảm thấy tương đối hài lòng với lượng kiến thức đã
thu nạp được trong ngày.
Khi Vi bước ra khỏi thư viện đã là chín giờ tối. Những ngọn đèn
dọc hai bên đường sáng rực rỡ, ngay cả hàng cây hai bên cũng đã được
chăng đèn kết hoa chuẩn bị đón Noel, làm ấm không khí lạnh lẽo
của mùa đông. Gần đến trạm chờ xe buýt, Vi bỗng phát hiện thấy
một chiếc xe hơi đang đi chầm chậm theo cô. Vi tò mò nhìn sang.
Đúng lúc đó, cửa kính xe được kéo xuống, khuôn mặt nhìn nghiêng
của Nguyên hiện ra trong tầm mắt cô. Vi quay mặt đi, vờ như
không nhìn thấy anh, nhưng trái tim cô đang nhảy nhót trong lồng
ngực. Cô đâu có còn nợ nần gì anh? Sao anh cứ luôn làm xáo trộn cái
trật tự mà cô đã phải mất bao nhiêu công sức mới xây đắp được?
- Vi - Anh gọi khẽ.
Cô vẫn tiếp tục bước, không quay đầu lại, cũng không trả lời
anh. Anh vẫn cho xe chạy theo sau cô.
- Vi, có thể nói chuyện với em một lúc được không? - Anh kiên
nhẫn gọi.