- Anh uống chút nước cho khỏi háo. Còn cái này dán vào thái
dương sẽ đỡ đau đầu.
- Không cần đâu - Anh lắc đầu.
- Anh cần tỉnh táo để lái xe - Cô kiên nhẫn.
Anh không phản ứng gì. Sốt ruột, Vi cắn môi, mở cửa ngồi vào
cạnh anh. Cô đưa cốc nước đến tận miệng anh chờ đợi. Anh quay
sang nhìn cô, đỡ lấy cốc nước uống một hơi như thể đã ba ngày
nay không có lấy một giọt nước nào vào bụng. Vi bóc miếng cao,
dán vào hai bên thái dương cho anh, ngón tay mềm mại của cô miết
nhẹ trên làn da anh. Bỗng nhiên anh quay sang nhìn cô, khuôn mặt
anh đang kề sát mặt cô, hơi thở của anh khẽ phả trên trán cô nóng
hổi. Rất nhanh, anh đưa tay nắm lấy những ngón tay mảnh dẻ của
cô. Vi bị bất ngờ không kịp phản ứng. Nhưng sau phút bối rối, cô
vội rút tay lại, rồi mở cửa xe bước nhanh ra ngoài. Hít vào một hơi
thật sâu, cô quay mặt lại nhìn anh, dứt khoát:
- Vậy là hết nợ nhé. Từ bây giờ chúng ta không có chuyện gì phải
gặp nhau nữa.
Cô lập tức quay lưng bước vào nhà, không muốn nhìn thấy
khuôn mặt mệt mỏi và ánh mắt u ám của anh nữa.
Vi kéo chăn trùm kín đầu, cô không sao ngủ được. Một nỗi buồn
khó tả đang xâm chiếm trái tim cô, mà vì sao thì Vi cũng chịu không
lý giải nổi. Chuyện gì đã khiến cho anh trở nên như vậy? Trí tưởng
tượng của cô đặt ra hết giả thuyết này đến tình huống khác,
nhưng chẳng cái nào có vẻ hợp lý cả. Trong khi đầu óc cô bị nỗi tò
mò ám ảnh thì trái tim cô lại bị dày vò bởi một cảm giác mất mát,
trống trải đến lạ kỳ. Cô không khóc mà sao nước mắt bỗng tự
nhiên tuôn ra, ướt một bên gối. Vi cứ nằm thao thức như vậy cho
đến khi nghe thấy tiếng động cơ ô tô nổ giòn mỗi lúc một xa. Cô