- Anh muốn gì? - Cô gằn giọng.
Nguyên không trả lời, anh nhoài người sang mở cửa xe phía bên
cô, rồi cầm tay kéo tuột cô vào trong. Vi ngã phịch xuống chiếc
ghế ngay cạnh anh, mũi cô thoáng ngửi thấy mùi rượu trong hơi
thở của anh. Có chuyện gì xảy ra thế này, cô nghĩ. Khuôn mặt anh
như tạc bằng đá, không có chút biểu cảm nào.
- Sao em không đi làm? - Anh hỏi, không nhìn cô.
- Tôi không có thời gian, phải học thi - Cô trả lời, thoáng băn
khoăn làm sao anh biết việc cô nghỉ làm, chắc có lẽ anh đã đến
quán mà không thấy cô.
Ngập ngừng đôi chút, cô dịu giọng hỏi anh:
- Anh uống rượu đấy à? Có chuyện gì vậy?
Anh khẽ nhếch mép cười:
- Đừng lo, chỉ một chút thôi, vẫn kiểm soát được hành vi của mình.
Cô nghiến răng cho cơn tức khỏi trào lên thành những lời khó
nghe. Cái này gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cô giật tay
ra khỏi tay anh nhưng bàn tay anh như những gọng kìm sắt không
chịu nới lỏng. Cô giận dữ nhìn anh, cố gắng kiềm chế:
- Anh muốn gì? - Cô lặp lại câu hỏi lúc trước.
Anh không trả lời, chỉ quay lại nhìn cô. Thứ duy nhất biểu cảm
trên khuôn mặt anh là đôi mắt lấp lánh trong ánh sáng mờ của
ngọn đèn đường đang rọi qua cửa kính xe. Vi như bị hút hồn vào đôi
mắt mênh mông đó. Đôi mắt không có đáy của anh dường như
đang chất chứa nỗi buồn, sự giận dữ, nỗi tuyệt vọng, sự bất lực và
nỗi cô đơn… Thứ cảm xúc hỗn hợp không biết gọi tên là gì đó bất