giác khiến cho cô rùng mình. Cô dứt khoát giật khỏi tay anh, mở cửa
xe bước ra.
- Vi, em đừng đi - Anh khẽ gọi.
Nhưng Vi quay lưng bước đi một mạch, bỏ ngoài tai tiếng thì
thầm như một lời cầu xin của anh.
Mãi cho đến khi đã bình tĩnh trở lại, cô mới sực nhớ ra chiếc
khăn, thủ phạm chính khiến cho cô phải chịu đựng cuộc gặp gỡ này.
Nhìn qua cửa sổ phòng cô, Vi vẫn thấy chiếc xe màu xám bạc của
anh đậu im lìm trước cửa nhà. Nghĩ ngợi một lúc, cô quyết định sẽ
thanh toán dứt điểm lần này. Cô không biết anh có tâm sự gì,
nhưng cái kiểu hành động hồ đồ như hôm nay dứt khoát không thể
xảy ra lần nữa. Tốt nhất hãy để cô đặt một dấu chấm hết cho
mối quan hệ giữa anh và cô, mối quan hệ mà ngay từ đầu đã là
một sự sai lầm… Khi Vi bước đến gõ vào cửa kính xe của anh với
chiếc khăn trên tay, cô thấy anh đang gục đầu trên vô lăng, dáng
vẻ đầy mệt mỏi. Nghe tiếng gõ, anh khẽ ngẩng lên nhìn cô, uể oải
nhấn nút kéo kính cửa sổ xuống. Cô giơ chiếc khăn lên:
- Khăn của anh đây.
Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cô thấy anh lấy ngón tay
day day lên hai bên thái dương, đôi môi anh khô đến mức cô có thể
nhìn thấy cả một vết nứt nhỏ hơi ứa máu. Bộ dạng tội nghiệp của
anh bỗng khiến cho Vi mềm lòng. Cô áy náy nhớ lại lúc anh thức
đêm để đắp khăn hạ sốt cho cô. Do dự mất mấy giây, cô đặt
chiếc khăn lên ghế ngồi phía sau, rồi quay sang nói với anh:
- Anh đợi một lát.
Cô quay vào nhà, mang ra cho anh một cốc nước ấm và hai
miếng cao dán: