đám sinh viên bắt đầu tản ra, và Nam (tên của chàng kiểm toán
viên) đang ngồi một mình trước đống giấy tờ, chăm chú nhìn vào
màn hình máy tính xách tay, Vi bèn tiến lại gần, cất lời chào
bằng tiếng Việt:
- Xin lỗi, em có thể hỏi anh một chút được không ạ?
Nam ngỡ ngàng ngẩng lên. Khi nhìn thấy một cô gái có ngoại
hình thuần chất Việt, mái tóc đen ngang vai, khuôn mặt nhỏ nhắn
và đôi mắt to với hàng mi dài rợp bóng thì anh bèn nở một nụ cười
tươi rói:
- Chào em, tất nhiên là được chứ. Anh có thể giúp gì cho em?
Vi thở phào nhẹ nhõm. Đúng như cô dự đoán, anh là người Việt
Nam 100%, với chất giọng Hà Nội rất chuẩn. Cô mừng rỡ mỉm cười:
- Em có thể phiền anh xem giúp CV
được không ạ?
- Được chứ - Anh vui vẻ nhận lời - Em có mang theo không?
- Đây ạ.
Mừng như bắt được vàng, cô vội đưa cho Nam chiếc phong bì
đựng CV và thư xin việc. Anh lướt nhanh qua tập hồ sơ, rồi ngẩng
lên nhìn cô:
- Có một vài chỗ cần sửa lại và viết thêm. Email cho anh CV và
cover letter
của em, anh sẽ góp ý chi tiết. Bây giờ chắc không đủ
thời gian, sắp hết giờ nghỉ giải lao rồi.
Anh vừa nói vừa liếc đồng hồ đeo tay, sau đó mở ví, rút ra một
tấm danh thiếp, rồi anh nhặt cây bút trên bàn lên hí hoáy viết
thêm vào đó mấy chữ số trước khi đưa cho cô: