- Anh nhận được email của em rồi, nhưng giờ mới xong việc. Đợi
lát nữa về đến nhà anh sẽ xem cho em ngay - Giọng anh đầy vẻ áy
náy.
Vi cũng vội vàng xin lỗi đã làm phiền anh, chỉ vì cô muốn xác
nhận xem thư đã đến đúng địa chỉ chưa nên mới phải gọi cho anh
vào giờ này. Nhưng anh trấn an cô:
- Phiền gì đâu, anh quen rồi. Nếu em muốn làm kiểm toán thì
phải chuẩn bị tinh thần dần đi là vừa. Sau này còn có những lúc
làm đến một, hai giờ sáng nữa đấy.
Rồi anh hỏi cô đã nghĩ kỹ chưa, sức khỏe và tinh thần có tốt
không mà lại muốn tìm một công việc vừa vất vả vừa khắc nghiệt
như vậy.
- Em chỉ cần tìm được việc là may rồi ạ. Sinh viên mới ra trường,
lại là du học sinh như em thì làm gì có sự lựa chọn - Cô cười đáp.
Vậy là câu chuyện chuyển sang đề tài trao đổi thông tin cá nhân
giữa hai bên. Vi được biết hoàn cảnh của anh trước đây cũng hoàn
toàn giống như cô, là một du học sinh sang đây học đại học, rồi sau
đó anh may mắn được nhận vào làm việc ở tập đoàn kiểm toán này.
Nhân tiện không khí có phần cởi mở, thoải mái, Vi bèn nhờ anh chỉ
giúp thêm những kinh nghiệm và kiến thức cần phải chuẩn bị để có
thể lọt vào mắt xanh của nhà tuyển dụng. Hẳn nhiên tình đồng
hương là một lợi thế đối với Vi, cô được anh hứa sẽ tận tình giúp đỡ.
Ngay tối hôm đó, anh đã email lại cho Vi bản CV và cover letter
của cô với những điểm cụ thể mà anh thấy cô cần phải sửa đổi hay
bổ sung. Anh cũng gọi điện chỉ bảo cô cặn kẽ từng đường đi, nước
bước, cách trả lời phỏng vấn như thế nào, những vấn đề nào nên
tránh, những vấn đề nào cần nhấn mạnh… Không những thế,
anh còn gửi cho cô một lô tài liệu tham khảo về tập đoàn và công