việc tương lai để cô tiện nghiên cứu trước. Anh cũng cho cô biết
những người nào có khả năng sẽ là người phỏng vấn của mỗi vòng,
đồng thời cung cấp cho cô các thông tin (cả chính thống lẫn
truyền miệng) về lý lịch việc làm, thói quen, tính cách, sở thích cá
nhân của từng người, yêu cầu cô phải nghiên cứu cho kỹ để chuẩn bị
sẵn cách nói chuyện cũng như một số câu hỏi “phỏng vấn lại người
đang phỏng vấn mình”, nhằm gây ấn tượng tốt đối với họ.
“Điều này là đặc biệt quan trọng - Anh nhấn mạnh - Em có biết
ấn tượng về một người nằm trong mười giây giao tiếp ban đầu
không? Ấn tượng đó sẽ chi phối hành vi và thái độ của họ đối với
em. Vì vậy, phải cố gắng hết sức để khiến họ thấy rằng em đã
tìm hiểu rất nghiêm túc về công ty và công việc mà em đang muốn
xin vào, cũng phải chứng tỏ cho họ thấy kết quả của việc tìm hiểu
đó là em có thể chỉ ra được một vài vấn đề mấu chốt trong công
việc, những tồn đọng cần phải cải tiến hay đề xuất được những
giải pháp tốt hơn”.
Vũ trang đầy đủ như vậy, cộng với một bảng điểm đẹp, lại thêm
kinh nghiệm làm việc nhóm từ các hoạt động ngoại khóa, cuối cùng
cô cũng “chứng tỏ” được tiềm năng của mình và lọt qua được vòng
phỏng vấn đầu tiên. Ngay khi biết kết quả, cô không nén được
vui mừng, vội gọi điện báo cho Nam biết. Anh cười ha hả trong điện
thoại, chúc mừng cô nhưng cũng không quên nhắc cho cô nhớ về
hai vòng phỏng vấn sắp tới, “đó mới là những cửa ải khó vượt qua”.
Vòng phỏng vấn thứ hai cũng diễn ra tương đối suôn sẻ. Cô đã
“phỏng vấn ngược” rất đúng lúc vị giám khảo của mình và nhận
được những cái gật gù tán thưởng kèm theo cả nụ cười mỉm hài lòng.
Trực giác mách bảo rằng cô đã hoàn thành tương đối tốt vòng
phỏng vấn này. Mặc dù vậy, cô vẫn thấp thỏm mất ngủ suốt một
tuần chờ đợi kết quả. Mãi đến khi nhận được thông báo tiếp tục
vào vòng phỏng vấn sau, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Lần