Cuối cùng những nỗ lực của cả cô và Nam cũng được đền đáp.
Giờ phút mong đợi của cô bất ngờ đến dưới dạng một email thông
báo với nội dung chúc mừng cô đã vượt qua vòng phỏng vấn thứ ba,
chính thức trở thành summer student của tập đoàn NKT. Ngày nhận
được kết quả, cô mừng đến rơi nước mắt. Cô gọi điện ngay cho
Nam để cảm ơn. Anh đã nồng nhiệt chúc mừng cô qua điện thoại,
nồng nhiệt tới mức như thể chính anh chứ không phải cô đã vượt qua
những vòng phỏng vấn khổ ải một cách kỳ diệu. Nhưng anh vui
mừng cũng đúng thôi, vì nếu nhìn nhận một cách công bằng,
chiến thắng của cô có đến một nửa là công sức của anh. Mặc dù
không có mặt ở Toronto để ăn mừng cùng cô vì anh đang ở Mỹ trong
một chuyến công tác kéo dài hai tháng, nhưng anh bảo khi nào về
lại Canada, cô sẽ phải khao anh một chầu thật hoành tráng. “Em nhớ
nhé, khi nào về anh sẽ đến đòi nợ” - Anh nói qua điện thoại. “Vâng,
so với việc em được trở thành đồng nghiệp của anh, khao chỉ là
chuyện nhỏ. Em vẫn còn tưởng em đang nằm mơ đây” - Cô sung
sướng hứa hẹn như thể chính cô mới là người được anh khao vậy.
Không thể tin là may mắn đã mỉm cười với cô. Mối lo lắng đã
từng khiến cho cô mất ăn mất ngủ cuối cùng đã được giải quyết
ổ
n thỏa. Vậy là trước mắt, cô chỉ cần chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp
nữa mà thôi.
Ba chữ “lễ tốt nghiệp”, đối với Vi, vừa là một dấu chấm hết
cho quãng thời gian bốn năm đại học dài đằng đẵng, vừa là sự khởi
đầu của một giai đoạn mới trong cuộc đời. Vi như có thể nhìn thấy
con đường tương lai thênh thang đang rộng mở trước mắt cô… Bất
chợt, hình ảnh Quân hiện ra trong đầu Vi với một dấu chấm hỏi to
tướng: Quân, anh sẽ chiếm giữ vị trí như thế nào trong cái tương lai
mà cô đang xây đắp?
Vi khẽ lắc đầu. Tâm trạng tươi vui lúc trước đã bay biến đi đâu
mất không để lại một chút dấu vết nào. Thay vào đó là cảm giác