nặng nề và u ám. Bài toán khó đó Vi đã không thể trả lời suốt hai
năm nay. Cô đã cố tình trốn tránh, cố tình lần lữa cho đến tận
bây giờ, cho đến khi không thể trì hoãn hơn được nữa… Vi hít một
hơi dài, chợt nhận ra bước chân vô thức đã đưa cô đến trước
Harbour Front. Cô chậm chạp ngồi xuống một chiếc ghế đá ven
hồ.
Hoàng hôn đã buông xuống từ lúc nào. Ráng chiều phủ lên mặt
hồ một màn sương mờ huyền ảo. Vi ngồi im lìm trên chiếc ghế
đá nhìn ra mặt hồ lộng gió. Một nghệ sĩ đường phố đang kéo một
khúc nhạc buồn. Tiếng vĩ cầm réo rắt bỗng chạm vào nỗi nhớ…
Hai năm trôi qua như một cái chớp mắt. Quá khứ chợt hiện về
trong cô, rõ ràng như thể cô đang xem một cuốn phim quay chậm…
Cũng chính tại nơi đây, Quân đã nắm chặt tay tiếp thêm cho cô sức
mạnh, cũng chính tại nơi đây anh đã lắng nghe cô, đã động viên, an
ủ
i cô trước nỗi đau quá sức mà lúc đó cô đang phải gánh chịu…
Nhưng, trong cuốn phim ký ức này, màu trắng lạnh lẽo của tuyết
hoàn toàn lấn át các màu sắc khác. Đó là màu của mùa đông, của
một mùa đông hai năm về trước…