quán giữ hộ, phòng khi chủ nhân của nó đến quán tìm lại. Nhưng
một chút lười biếng khiến cô chặc lưỡi. Bỏ tọt chiếc ví vào túi áo,
Vi tự nhủ, để đến mai chắc cũng chẳng chết ai. Vả lại quán sắp
đóng cửa, nếu anh chàng hậu đậu nào đó kịp phát hiện ra mất ví thì
đã phải quay lại quán tìm từ lâu rồi chứ. Cô cũng chẳng muốn bị lỡ
chuyến xe buýt sắp đến, để rồi lại phải đứng chờ chuyến khác
trong cái lạnh tê tái dưới trời mưa tuyết. Bằng một động tác dứt
khoát, Vi đẩy tấm cửa kính bước ra ngoài. Một làn gió lạnh buốt
thổi vào mặt cô, những bông tuyết nhẹ và mềm xoay tròn vài vòng
trong không trung trước khi đậu xuống chiếc mũ len trên đầu cô,
chui cả vào cổ cô lành lạnh. “Thế mà người Canada vẫn bảo ở
Toronto không có mùa đông thực sự cơ đấy”, cô hậm hực nghĩ
thầm.
Vi vừa kịp bắt được chiếc xe buýt đang trờ tới. Thở phào nhẹ
nhõm, cô ngồi xuống băng ghế sau, tựa đầu vào cửa kính, ngắm
những quầy hàng sáng choang ánh đèn dọc hai bên đường Spadina.
Tuyết lất phất bay, bắt đầu phủ một tấm thảm trắng mỏng
tang lên những lá rau, vỏ hoa quả và rác bẩn nằm lác đác trên vỉa hè
- dấu vết đặc trưng của các chợ Tàu. Chợt nhớ đến chiếc ví vẫn
đang nằm trong túi áo khoác, Vi thò tay vào túi, lấy ra chiếc ví
bằng da màu đen, hiệu Hugo Boss. “Ái chà, dân sành điệu đây,
chắc là của một ông Tây già đãng trí” - Vi nghĩ thầm và tò mò mở
chiếc ví ra. Có một tờ mười đô, một tờ hai mươi đô nằm ngay ngắn
ở
ngăn chính giữa. Một đồng xu một đô la, hai tấm thẻ tín dụng, thẻ
SIN
, thẻ sinh viên, thẻ thư viện, bằng lái xe, business card… chứa
đầy các ngăn nhỏ khiến cho chiếc ví trở nên căng phồng. Vi rút
tấm thẻ sinh viên ra soi dưới ánh đèn, dòng tên là thứ đầu tiên đập
vào mắt cô: Nguyễn Hoàng Nguyên, University of Toronto. “Ồ, thì
ra là người Việt”. Tự nhiên Vi thấy hồi hộp như một tên móc túi
đang rình mò ví tiền của một người giàu có. Liếc mắt sang bên
cạnh thấy bà khách duy nhất (ngoài cô) ngồi ở dãy ghế bên kia