Tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn. Vi kéo cao chiếc khăn len che
miệng, rồi thọc sâu đôi tay đeo găng vào túi áo khoác, cô bước thật
nhanh qua các cửa hiệu rực rỡ ánh đèn, thỉnh thoảng vượt qua một
vài người đi làm về khuya đang cuốc bộ tới ga tàu điện ngầm. Cô
không bao giờ có thể ngờ rằng, con đường đầy tuyết lạnh với
những cơn gió cắt da mà cô đang đi cũng chính là con đường sẽ dẫn
cô đến với một người mà trong cuộc đời này cô mãi mãi không thể
nào quên… Căn hộ của Nguyên nằm trên tầng hai mươi của tòa cao
ốc. Đây là căn hộ một phòng ngủ hiện đại, thuộc khu condo
cấp nằm ngay trên đường College, sát cạnh khu campus của U of
T
và cũng không xa China Town là mấy. Phòng khách ấm cúng
với hai mặt tường sơn màu kem được trang trí bởi những bức tranh
sơn dầu vẽ phong cảnh bốn mùa, nổi bật trong các khung gỗ đen
bóng. Một vách kính lớn thay cho tường mở ra một ban công nhỏ, mà
từ hướng đó người ta có thể nhìn thấy CN Tower
lấp lánh phía xa
xa. Trên chiếc sofa êm ái kẻ nền nã, Nguyên đang nằm rất thoải
mái, đọc một cuốn sách dày dưới ánh sáng dịu dàng tỏa ra từ một
chụp đèn kiểu hiện đại, lơ lửng ngay trên chiếc bàn kính đặt trước
mặt anh. Tấm thảm lớn, dày dặn trải trên mặt sàn lát gỗ tạo cho căn
phòng một vẻ ấm áp thật dễ chịu. Đúng lúc Nguyên cảm thấy bị
không khí tĩnh lặng và ấm áp làm cho buồn ngủ, thì bỗng tiếng
chuông điện thoại intercom vang lên réo rắt. Nguyên đặt cuốn sách
xuống, với tay lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn kính, tự hỏi ai có
thể có nhã ý viếng thăm anh vào giờ này thế nhỉ?
- Hello!
- Xin lỗi, em có thể nói chuyện với anh Nguyên được không ạ? -
Giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái trẻ vang lên ở đầu dây bên kia.
- Vâng, tôi đang nghe đây… - Nguyên trả lời, thoáng chút ngạc
nhiên.