đang ngủ gật, cái miệng rộng hơi há ra, chiếc túi nhỏ đặt trên bụng
bà khẽ phập phồng theo nhịp thở, Vi bèn yên tâm rút tấm bằng lái
xe ở ngăn ngoài cùng của chiếc ví ra xem. Trên tấm thẻ này, ngoài
tên họ còn có ngày tháng năm sinh và địa chỉ của người được cấp.
Nguyễn Hoàng Nguyên, ngày sinh: 20/01/1980. “Lớn tuổi như vậy
chắc là graduate student
”. Ở dòng địa chỉ Vi thấy ghi: 465
College Street… Vậy là anh chàng đãng trí này ở ngay gần đây thôi.
“Mình có nên đến trả chiếc ví bây giờ không nhỉ?” - Vi tự hỏi rồi
liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã mười giờ ba mươi tối. College Street
nằm cùng trên tuyến đường về nhà của cô, kể ra thì cũng tiện
đường. Nhưng cô cảm thấy do dự, nửa muốn đem trả chiếc ví, nửa
lại ngại phải gõ cửa nhà người lạ vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế
này, còn cả quãng đường dài về nhà nữa chứ.
“Mai mình phải đi học, có lẽ đem trả luôn bây giờ là tiện nhất” -
Cô nhủ thầm.
Vi không hề biết rằng trong lúc mải phân vân, cô cứ bồn
chồn đứng lên rồi ngồi xuống mấy lần liền, khiến cho bà
khách vừa tỉnh ngủ, đang chăm chú quan sát cô phải cất tiếng hỏi:
- Did you miss your stop? Where do you want to get off?
Chiếc xe buýt nháy đèn, lượn một vòng quanh tòa nhà CIBC rồi
rẽ sang đường College. Vi giật mình, lúng túng, bất giác ngón tay cô
tự nhiên nhấn vào nút stop request
. Cô vội ấp úng trả lời bà
khách rằng bến cô muốn xuống đây rồi và không quên cảm ơn
bà đã quan tâm. Chiếc xe buýt giảm tốc độ và dừng lại ở trạm chờ
xe buýt bên đường. Vi vội vàng đẩy cửa bước xuống, vừa rảo bước
trên con phố vắng teo, cô vừa tự lẩm bẩm: “Mình đúng là điên thật
rồi, không biết mình nghĩ gì mà lại xuống xe vào lúc này cơ chứ”.